Sau Khi Hòa Ly, Phu Quân Đã Đổi Khác
Chương 1:
Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Giang Hoài, sống tại đại lộ Chu Tước, phủ trạch do Thiên tử ban tặng.
Từ xa khi nhìn thấy ta, gã sai vặt vội vàng chạy tới: “Phu nhân, đại nhân nói đang bận, tạm thời không gặp người.”
Ta bưng khay thức ăn trên tay, ngón tay đông cứng đến đỏ ửng, nhìn cánh cửa đóng chặt, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra: “Đã vậy, ta về trước đây.”
Gã sai vặt có chút ngạc nhiên, phu nhân vốn không bao giờ bước chân vào Cẩm An viện, sao hôm nay lại tới? Hắn ta thầm đoán: Chẳng lẽ vì người đó?
Trở về phòng, ta thay nam trang, né tránh thị vệ trong phủ để ra ngoài.
Đích đến là Thẩm gia vừa bị hạ chỉ xét nhà tịch thu gia sản.
Thẩm gia bị xét nhà, nguyên nhân bởi vì Thẩm hầu thông địch phản quốc.
Nhưng người sáng suốt đều biết, đây là thủ đoạn bẩn thỉu của vị Thiên tử kia nhằm thu hồi quân quyền.
Mà bức thư gọi là thông địch được trình lên ấy, lại do chính tay Giang Hoài tìm thấy ở Thẩm gia.
Không ai thấy qua nội dung bức thư kia, chỉ biết Thiên tử nổi trận lôi đình, hạ lệnh xét nhà. Nhưng điều kỳ lạ là, đi kèm theo đó còn có một đạo chỉ dụ khác: Giao cho Cẩm y vệ Chỉ huy sứ Giang Hoài sau ba ngày nữa thi hành.
Trọn vẹn ba ngày, chuyện có thể làm được quả thực quá nhiều.
Đang lúc trời tháng Chạp gió lạnh căm căm, ta đội một thân sương gió đến Thẩm gia.
Trong viện một mảnh hoang tàn lạnh lẽo, ta theo con đường trong ký ức đi đến nội viện, khắp nơi đen kịt, chỉ có thư phòng là thắp một ngọn nến yếu ớt, lúc sáng lúc tối, dường như đang minh chứng cho đường lui của Thẩm gia.
Khi ta vác người đang hôn mê ra khỏi cửa sau, sắc trời đã tối sầm.
Dừng lại trước cửa một căn viện bí mật, có tiếng người khàn đặc hỏi: “Là tiểu thư sao?”
Ta đáp lại một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra.
Đặt người trên vai xuống, Lâm thúc đỡ lấy, thiếu niên nọ vẫn đang hôn mê, lông mày nhíu chặt.
“Chăm sóc cho hắn thật tốt.” Ta khẽ nói.
Lâm thúc thở dài, dìu người vào trong.
Cổng viện lại chậm rãi đóng lại, che chắn đi trận mưa tuyết sắp kéo tới bên ngoài.
Khi ta về phủ, trời đã tối hẳn.
Đi theo lối cũ về phòng, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng khiến cổ họng ta thắt lại.
Giang Hoài?
Sao hắn lại ở đây?
Nói ra thật nực cười, phu thê ba năm, hắn chưa từng đặt chân đến Phương Lâm viện này của ta, dù là ngày thành hôn.
Trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ, liền nghe hắn hỏi: “Đi đâu thế?”
Ta ngẩng phắt đầu lên, Giang Hoài đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt đầy vẻ xét nét.
Ta bình tĩnh trở lại, đối diện với đôi mắt đen kịt kia, thở dài nói: “Đại nhân đang quan tâm ta, hay là đang chất vấn ta?”
Hắn dường như sững sờ trong thoáng chốc, một lát sau lại cười lạnh: “Nàng không biết ư?”
Dẫu biết hắn đối với ta chẳng có tình ý gì, nhưng nghe thấy lời này, lòng ta vẫn hơi nhói đau, ta quay mặt đi chỗ khác nói: “Ra ngoài đi dạo một chút.”
Giang Hoài cười khẽ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ta chòng chọc, mỉa mai nói: “Chẳng lẽ phu nhân không biết, ta am hiểu nhất là làm gì sao?”
Ta đương nhiên biết, đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, chưởng quản cả trấn Bắc phủ ty, cực kỳ am hiểu chuyện phá án.
Nghe đồn, phạm nhân đã vào Bắc Trấn Vũ Ty thì không ai có thể vẹn toàn trở ra, nhất định phải để lại thứ gì đó, hoặc là chi tàn, hoặc là hài cốt đứt đoạn.
Có người nói bọn họ là vong hồn đòi mạng, cũng có người nói bọn họ là thanh thiên tại thế.
Thật thật giả giả, hư hư thực thực, dư luận xôn xao.
Nhưng Giang Hoài người này lại có biệt danh là “Diêm Vương Sống”.
Ta trấn định tâm thần, sắc mặt trắng bệch, gượng gạo đáp: “Đại nhân nói đùa rồi.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng mới đứng dậy, khi đi thần sắc lạnh lùng, giọng nói trầm xuống: “Phu nhân nghỉ ngơi sớm đi.”
……
Sau khi thành hôn, số lần ta và Giang Hoài gặp mặt không nhiều.
Hắn coi ta như không khí, dội gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình tràn trề của ta đến mức đầm đìa máu tươi.
Năm năm trước, ta vừa gặp đã yêu Giang Hoài, đuổi theo sau hắn hai năm, cuối cùng phụ thân là Võ Uy tướng quân chịu không nổi sự quấy rầy của ta, đã dùng quân công đổi lấy một đặc ân, xin Thiên tử ban hôn.
Đêm tân hôn, khăn trùm đầu còn chưa vén, lời nói của hắn đã lạnh thấu xương, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: “Kỷ tiểu thư quả thực là nữ trung hào kiệt.”
Mối tình si thời niên thiếu, cứ như thế mà kết thúc.
Nhưng cục diện hiện tại không cho phép ta suy nghĩ nhiều.
Thế lực Đông Xưởng bành trướng nhanh chóng, cùng Cẩm y vệ cân tài ngang sức.
Lần nữa gặp lại Giang Hoài, đã là hai tháng sau.
Cánh cửa phòng mở ra, bồn tắm ở giữa đang bốc hơi nghi ngút, Giang Hoài để trần thân trên, dáng vẻ lười nhác tựa vào thành bồn, mùi máu tanh vẫn chưa tan hết.
Bước chân ta khựng lại một nhịp.
Người bên ngoài thúc giục: “Mời phu nhân vào.”
