Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Mất Trí Nhớ
Chương 2:
Chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm thấy cái chăn trên người càng lúc càng nặng, cơ thể cũng nóng dần lên.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là gương mặt tuấn tú được phóng đại của Lục Cảnh Chu.
Hai giờ sáng, ai đó đã tự ý bò lên giường tôi, ôm tôi chặt cứng.
Thấy tôi tỉnh dậy, Lục Cảnh Chu càng hưng phấn hơn, cái đầu cứ rúc vào cổ tôi mà dụi.
“Vợ ơi~ anh cảm thấy mình lại được rồi, em cho anh thử lại một lần nữa đi.”
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã có ý định muốn “tiễn” hắn đi luôn cho rồi.
Tôi đưa một ngón tay ra, đẩy đầu hắn ra xa một chút.
Tiếp đó, tôi lắc lắc ngón tay đó trước mặt hắn hai cái, “Không thử được, anh chỉ được có một phút thôi.”
Lục Cảnh Chu nhìn chằm chằm ngón tay tôi ngẩn ngơ mất gần năm phút, kiểu không thèm chớp mắt luôn ấy.
Tôi huơ huơ tay trước mặt hắn: “Tỉnh lại đi!”
Giây tiếp theo, bên má truyền đến cảm giác ẩm ướt, ấm nóng.
Từng giọt, từng giọt một rơi xuống, cảm giác kỳ quặc như thể đang ở trong một khu rừng mưa nhiệt đới vậy.
Đuôi mắt Lục Cảnh Chu đỏ hoe, trong con ngươi đen láy đong đầy hơi nước.
Một người đàn ông cao mét chín, cúi đầu ủ rũ, nước mắt rơi lã chã, khuyên thế nào cũng không chịu đi.
Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ thay cho Lục Cảnh Chu sau khi hắn khôi phục trí nhớ.
Cuối cùng, tôi phải dùng hai nụ hôn nồng cháy lên má để dỗ dành, hắn mới chịu ngoan ngoãn quay về phòng.
Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn, lặng lẽ khóa trái cửa phòng lại.
Sơ suất quá mà.
…….
Ngày thứ năm Lục Cảnh Chu ở nhà tôi, tôi lại bị đánh thức bởi cái mùi đắng ngắt ấy.
Ra khỏi cửa, quả nhiên người đàn ông kia đang bưng một cái bát lớn, ngồi xổm trước cửa phòng tôi mà nhâm nhi từng ngụm một.
Tôi theo thói quen đẩy cửa đi ra, Lục Cảnh Chu liền lạch bạch bám theo, trên tay bưng bát thuốc đông y đen ngòm, mùi nồng nặc đến khó thở.
Kể từ đêm hắn phải chịu đòn kích tâm lý nặng nề kia, sáng sớm hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Mãi đến trưa hắn mới về, mang theo mấy túi lớn dược liệu nhìn phát hoảng.
Quan trọng là Lục Cảnh Chu còn bí mật thì thầm với tôi: “Vợ ơi, đây toàn là thuốc bổ thôi, trên mạng nói vị lương y này linh lắm. Em yên tâm, anh nhất định sẽ mang lại ‘hạnh phúc’ cho em.”
Hắn vì câu nói này mà bị tát thêm mấy cái nữa.
Nhưng từ ngày đó, hắn bắt đầu mỗi sáng sớm đều canh sẵn trước cửa phòng tôi.
Như thể sợ tôi không nhìn thấy hắn uống thuốc vậy.
…..
Ngày qua ngày, trí nhớ của Lục Cảnh Chu chẳng thấy có dấu hiệu khôi phục, nhưng con người hắn thì lại càng lúc càng trở nên đảm đang.
Sau khi xác định cơ thể hắn không có gì đáng ngại, tôi tiếp tục đi làm.
Lục Cảnh Chu ở nhà phụ trách ba bữa cơm và những việc vặt trong nhà, gần đây thậm chí còn học cách làm đồ ngọt.
Đừng nói nhé, cái bộ dạng hắn đeo chiếc tạp dề hình chú chó nhỏ màu hồng trông cũng khá đáng yêu.
Nhưng hai ngày gần đây, tôi không được nếm thử đồ ngọt của ai đó.
Chúng tôi cãi nhau rồi.
Nói chính xác hơn, là Lục Cảnh Chu đơn phương chiến tranh lạnh với tôi.
Vì hôm đó phải tiếp khách đến muộn, sếp thấy tôi là phụ nữ sống một mình, nhà lại xa nên đã bảo một cậu thực tập sinh trong công ty đưa tôi về.
Nghĩ đến việc có người ở nhà, tôi còn đặc biệt yêu cầu xuống xe ở cổng khu chung cư.
Chẳng ngờ, vừa bước chân ra khỏi xe của đồng nghiệp, tôi đã bị Lục Cảnh Chu đứng đợi từ lâu bắt quả tang tại trận.
Lục Cảnh Chu cao lớn, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ tức giận tiến lại gần quả thực rất đáng sợ, làm cậu thực tập sinh sợ đến mức cứ nấp sau lưng tôi.
Cậu ta vừa nấp, mặt Lục Cảnh Chu càng đen hơn, đúng chuẩn một vẻ mặt u ám, vặn vẹo khi bắt quả tang vợ mình ngoại tình.
Tôi bị hắn túm lấy kéo thẳng vào lòng.
Đêm lạnh như nước, bên trong áo khoác của Lục Cảnh Chu lại nóng hôi hổi, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của trà Ô Long.
Tôi không nhịn được thốt lên: “Anh lại dùng trộm nước hoa của tôi à?”
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của hắn: “Dùng chút nước hoa thì làm sao? Em đi ngoại tình anh còn chưa nói gì đây!”
?
Tôi vạch đen đầy đầu bị hắn lôi về nhà, thậm chí còn chẳng kịp chào tạm biệt đồng nghiệp.
Vừa vào cửa, Lục Cảnh Chu đón lấy áo khoác và túi xách của tôi, treo lên cẩn thận.
Sau đó hắn tựa đầu lên vai tôi và bắt đầu khóc, nắm bắt hoàn toàn chuẩn xác khoảnh khắc tôi sắp nổi cáu.
Trong nhà trên dưới đều được hắn dọn dẹp sạch bong như mới, trên ghế sofa còn chất đống chăn màn của tôi, chắc là hôm nay vừa mới mang ra phơi nắng.
Lúc này, hõm cổ bị nước mắt của hắn làm cho nóng hổi, tôi hiếm khi thấy mềm lòng một chút.
Tôi đưa tay vò vò đầu hắn, cố gắng hạ giọng dịu dàng để dỗ dành: “Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi.”
Lục Cảnh Chu ngẩng đầu khỏi vai tôi, hàng lông mi dài quá mức dính vào nhau vì ướt, gương mặt tuấn tú đỏ bừng vì nghẹn ngào.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm nước…
Lồng ngực đập thình thịch, tôi bị vẻ đẹp ấy làm cho mê muội, nhất thời quên mất những lời định nói sau đó.
Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, Lục Cảnh Chu sụt sùi: “Em chưa bao giờ gọi anh là chồng, cũng không cho anh chạm vào em. Sáng nay anh đã dậy rồi, rõ ràng là anh rất được, thế mà em còn lừa anh.”
Hắn kể ra từng “tội trạng” của tôi, cuối cùng đưa ra kết luận: “Em căn bản là không hề yêu anh!”
