Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Mất Trí Nhớ
Chương 7:
Ngay lúc tôi đang lâng lâng sắp quên đi nỗi đau thì Lục Cảnh Chu đã tìm đến tận cửa.
Hôm đó, tôi hớn hở mang theo đồ ngọt và rượu cocktail vừa mua về, định cùng Giang Nguyệt thưởng thức một bữa tối nhẹ nhàng.
Vừa mở cửa ra, Lục Cảnh Chu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mỉm cười rạng rỡ nhìn sang.
?
Chắc chắn là cách mở cửa của tôi không đúng rồi.
Tôi lẳng lặng lùi lại, đóng cửa rồi lại mở ra lần nữa, Lục Cảnh Chu không biến mất, ngược lại còn đứng dậy đi về phía tôi.
Cảm giác cứ như đang đóng phim kinh dị vậy.
Tôi vừa quay người định chạy, Lục Cảnh Chu đã ba bước gộp làm hai, một phát tóm gọn tôi vào lòng.
Vừa vặn lúc này Giang Nguyệt cũng từ trong bếp đi ra, trên tay bưng đĩa trái cây vừa rửa sạch, liếc nhìn tôi một cái rồi quay ngoắt đi, đặt đĩa trái cây lên bàn trà, trên mặt còn nở nụ cười nịnh bọt.
Tôi lập tức trợn mắt nhìn cô ấy, dùng sóng não để giao lưu: [Sao cậu lại cho anh ấy vào!]
Cô ấy đau khổ lắc đầu: [Mình cũng không biết đâu, anh tấy tự tìm đến tận cửa đấy!] [Đuổi hắn đi mau!]
Giang Nguyệt nhắm chặt mắt: [Không cứu được đâu! Tự lo cho mình đi!]
……
Đêm đó, khi tôi bị Lục Cảnh Chu nhốt trong vòng tay, một lần nữa khóc đến khản cả giọng.
Cuối cùng hắn cũng lấy lại được một chút tính người, đồng ý sau này sẽ cho tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày.
Đời sống trên giường hòa hợp thì chúng tôi cũng chẳng còn mâu thuẫn gì lớn nữa, mỗi ngày đều ăn uống vui chơi, hôn hít quấn quýt.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chúng tôi còn đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp chính thức.
Đám cưới không tổ chức rình rang, chỉ mời những người thân và bạn bè thân thiết đến tụ tập nhỏ.
Hôm đó, trong tiếng hò reo cổ vũ, Lục Cảnh Chu hiếm khi uống say, ôm lấy tôi khoe khoang khắp nơi, nói rằng đã cưới được người mình yêu nhất.
Vui mừng nhất chính là cha mẹ tôi, Lục Cảnh Chu và tôi là thanh mai trúc mã, hai nhà lại là chỗ thâm giao, hắn là đối tượng kết hôn mà họ ưng ý nhất trong lòng.
Lúc mời rượu, cha tôi vỗ vai Lục Cảnh Chu, dặn dò đầy tâm huyết:
“Tiểu Lục à, con không biết cái năm con đi, Tiểu Lệ Chi đã khóc thảm thiết thế nào đâu.”
“Nhà cha mẹ chỉ có duy nhất một cô con gái bảo bối này thôi, sau này giao cho con đấy, tuyệt đối không được làm nó buồn nữa.”
Tôi lập tức lao tới bịt miệng ông lại, lắc đầu lia lịa.
“Đừng nói nữa mà cha, con chưa bao giờ khóc cả!”
Xung quanh vang lên những tiếng cười vui vẻ, làm tôi đỏ bừng mặt ngay tại chỗ, cuống cuồng rúc vào lòng Lục Cảnh Chu trốn tránh.
…..
Cuộc sống sau khi kết hôn không có quá nhiều khác biệt so với trước đó, tôi và Lục Cảnh Chu thỉnh thoảng vẫn ra ngoài hẹn hò.
Mãi cho đến hôm đó, thức ăn vừa mới dọn lên bàn, tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn một cách lạ thường.
Chưa kịp phản ứng gì, Lục Cảnh Chu ngồi đối diện đã sáng rực mắt lên.
Lần này cơm cũng không thèm ăn nữa, hắn đưa tôi lao thẳng đến bệnh viện kiểm tra.
Cầm tờ giấy báo cáo trên tay, tôi vẫn có cảm giác không chân thực.
Tuy nhiên, lại có người còn kích động hơn cả tôi.
Ngẩng đầu lên, cái gã ngốc này lại đang khóc rồi.
Nước mắt đầm đìa, giọng nói nghẹn ngào đậm đặc tiếng mũi, ngay cả bàn tay đặt trên bụng nhỏ của tôi cũng đang run rẩy nhẹ: “Vợ ơi, anh sắp được làm cha thật rồi.”
Thú thật, trông hắn lúc này thật đáng thương.
Trong mắt người ngoài, hai chúng tôi giống như một cặp vợ chồng khổ mệnh mong mỏi con cái bao năm, cuối cùng cũng được toại nguyện.
Tôi vội vàng kéo hắn từ dưới đất đứng dậy, tiện tay lau nước mắt cho hắn.
“Đừng khóc nữa.”
Lục Cảnh Chu cọ cọ vào tay tôi, giọng điệu đầy hân hoan: “Em xót anh rồi à?”
“Không phải, thấy mất mặt quá thôi.”
“Em không yêu anh!”
Tôi áp hai tay vào mặt hắn, hôn một cái thật kêu.
“Cũng không phải, yêu anh nhất đời luôn.”
Ngoại truyện nuôi con
Thế giới của hai người giờ đây đã trở thành gia đình ba người.
Gần đến ngày dự sinh, mưa phùn dầm dề suốt nửa tháng trời, chỉ có ngày bé con ra đời là vừa vặn nắng ráo.
Lục Cảnh Chu vung tay một cái, bảo con cứ tên là Lục Tình, chủ yếu là đơn giản tùy ý.
Con gái xinh xắn đáng yêu, như một cục bột nếp nhỏ ai nhìn cũng thích, được các trưởng bối trong nhà thay phiên nhau bế ẵm.
Lục Cảnh Chu đặc biệt yêu chiều con vô cùng.
Hồi đầu mới trở thành ông bố bỉm sữa, vì tư thế bế con không thành thạo nên thường xuyên bị con gái cào cho thành cái mặt hoa.
Thế mà hắn lại rất thích bế, hận không thể cả ngày không buông tay.
Khi Tình Tình lớn hơn một chút, bé đã biết xem tivi.
Nhưng tivi của các bạn nhỏ khác toàn là phim hoạt hình, còn kênh của bé con nhà tôi thì quanh năm suốt tháng chiếu phim truyền hình khổ tình mướt mát.
Nữ chính lại một lần nữa gào thét trong mưa gió: “Hóa ra tình yêu lại khiến con người ta đau khổ đến thế!”
Lục Cảnh Chu lấy cái tên gọi mỹ miều là cho con cảm nhận nỗi khổ của tình yêu từ bé, để lớn lên khỏi bị mấy thằng nhóc ất ơ lừa đi mất.
Năm ba tuổi, Tình Tình đến tuổi đi mẫu giáo.
Trên đường đưa con đến trường, Tình Tình tò mò nhìn ngắm xung quanh, trên mặt tràn ngập nụ cười vui sướng.
Ngược lại là cha của bé, ngồi ở ghế lái mà mắt lại đỏ hoe.
Tôi vô tình liếc thấy cảnh này, không nhịn được thắc mắc: “Lại khóc đấy à?”
Không hỏi thì còn đỡ, hỏi xong hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống.
Làm Tình Tình giật mình một cái, lao vào lòng hắn, dùng bàn tay mũm mĩm vừa lau vừa an ủi: “Cha ơi, không khóc.”
Bé vẫn chưa hiểu rõ lắm về cảm xúc của người lớn, mấy câu dỗ dành lặp đi lặp lại trong miệng đều là học từ chúng tôi.
“Cha là bạn nhỏ tuyệt vời nhất mà. Đừng để rơi nước mắt, vương miện sẽ rơi mất đấy ạ.”
?
Không phải chứ, cái câu này học ở đâu ra vậy.
Tôi chuyển tầm mắt sang Lục Cảnh Chu bên cạnh: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dạy bé con mấy thứ vớ vẩn linh tinh!”
Lục Cảnh Chu cũng đầy vẻ ủy khuất: “Anh chỉ muốn khích lệ con thôi mà.”
Đúng là hết thuốc chữa rồi, cái đồ ngốc này.
Nhưng tôi vẫn xoa xoa đầu hắn, nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói: “Không sao cả, cho dù anh là đồ ngốc em cũng vẫn thích anh.”
Lục Cảnh Chu chưa kịp phản ứng, trố mắt ngơ ngác nhìn tôi.
Tình Tình đã cười tươi ôm chặt lấy tôi, dùng giọng nói trẻ con non nớt để giải thích lời của tôi: “Mẹ nói là, mẹ yêu bố lắm đấy ạ!”
