Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận

Chương 1:



Lượt xem: 578 | Cập nhật: 25/08/2026 17:28

Ta lại nằm mơ.

Trong mơ là cái ngày quân Khương đột kích, Thẩm Vấn An đại bại.

Giữa tiếng la chém giết đinh tai nhức óc, hắn phi ngựa tới, bảo vệ chặt chẽ sủng thiếp Tô Yểu Yểu vào lòng.

“Yểu Yểu tay trói gà không chặt, lại đang mang đứa con của ta. Nàng không giống vậy, Chung Lê, nàng từ nhỏ đã luyện võ, cho dù không có ta, nàng cũng có thể sống sót.”

Khoảnh khắc bọn họ phi lên ngựa, một mũi tên vọt tới, từ phía sau đâm thẳng vào bả vai ta.

Trong nháy mắt mũi tên nhọn đâm vào da thịt, các giác quan của ta trở nên vô cùng rõ ràng.

Ta nghe thấy tiếng Tô Yểu Yểu khóc lóc trong ngực hắn, cũng nhìn thấy Thẩm Vấn An trên lưng ngựa ngoảnh đầu nhìn lại.

Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn đã dời tầm mắt, nghênh ngang rời đi.

Quân Khương vào thành, thủ lĩnh ra lệnh không giữ lại người sống.

Một tên lính Khương thấy ta vẫn còn thoi thóp, lại giơ một đao cắt ngang cổ ta.

Chỉ là đao pháp của hắn ta không chuẩn, lệch đi đôi chút, chém lên mặt ta.

Máu tươi nhuộm mờ hai mắt, một mảnh đỏ tươi.

Cơn đau thấu xương khiến ta bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Cảnh tượng đao kiếm đâm vào người trong giấc mơ vẫn rành rành trước mắt.

Cảm giác đau đớn chân thật vẫn âm ỉ truyền đến từ vết thương cũng khiến ta kinh hãi.

Ta đè lồng ngực mình đang đập loạn.

Đang thở hổn hển, cánh cửa bỗng bị khẽ gõ vang.

“Phu nhân, có khách tới, gia mời ngài ra phòng khách.”

Giọng của thị nữ cách cánh cửa truyền tới.

Hai chữ “phu nhân” trong miệng nàng ta, bỗng chốc xoa dịu tâm trạng đang xao động bất an của ta.

—— Không sai.

Chuyện quân Khương đột kích Lương Châu đã qua đi ba năm.

Giờ đây ta sớm đã thay tên đổi họ.

Không còn là Chung Lê.

Mà là phu nhân của Tạ Cửu, Tống Ngu.

Tạ Cửu thích yến tiệc.

Cũng thích mỗi khi có tiệc đãi khách gọi ta đến ngồi cùng bàn.

Y thích nghe những lời nịnh nót, tâng bốc ta và y trai tài gái sắc, trời sinh một cặp của đám người kia.

Cũng thích nghe người khác gọi ta là “Tạ phu nhân”.

Y thích, ta cũng vui vẻ.

Từ trước đến nay vẫn luôn tùy ý y.

Nhưng khi nghe thấy y ở trong sảnh khách, tha thiết khen ngợi: “Phu nhân của ta, tự nhiên là người tốt nhất thiên hạ. Rượu hạnh do nàng chưng cất, dù ngàn vàng cũng khó mua…”

Ta vẫn có chút bất ngờ.

Thấy ta bước tới, đôi mắt y sáng bừng lên, đứng dậy nghênh đón.

“Phu nhân, nàng mau tới đây, giới thiệu với nàng một chút, đây là đồng liêu cũ của ta trên chiến trường khi trước.”

“Thẩm huynh, đây chính là người ta từng nhắc tới với huynh, thê tử của ta…”

Thái độ quá mức nhiệt tình, cùng xưng hô “Thẩm huynh” của y, khiến trong lòng ta nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Bỗng chốc sinh ra chút bất an.

Còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ nghe thấy một tiếng “đông” khe khẽ vang lên.

Chén rượu trong tay người trong phòng rơi vỡ tan tành.

Nghe tiếng nhìn sang.

Liền thấy nam nhân đối diện cứng đờ người, trừng lớn đôi mắt như thể không dám tin nổi.

“A Lê…”

Môi hắn mấp máy, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của hắn, hô hấp của ta không khỏi hơi ngưng trệ.

Bởi vì người trước mắt không phải ai khác.

Chính là phu quân từng vứt bỏ ta để cứu thiếp thất ba năm trước — Thẩm Vấn An.

Lực ở tay hơi siết chặt.

Cơn đau nhè nhẹ ngay lập tức kéo suy nghĩ của ta về thực tại, cũng ổn định lại cảm xúc của ta.

Tạ Cửu đang cười, như thể không nhìn thấy sự thất thố của Thẩm Vấn An, ý cười không đạt tới đáy mắt.

Lại còn mang theo sự thấp thỏm bất an, “Phu nhân, Thẩm huynh mới tới Vân Châu, nghe nói rượu hạnh do nàng ủ cực ngon, muốn xin một vò, không biết loại rượu đó có còn hay không?”

Giọng điệu dịu dàng ngọt ngào hơn ngày thường, cùng cách gọi cố tình thân mật quá mức ấy, khiến ta không khỏi bất đắc dĩ.

Cũng không nhịn được mà thở dài trong lòng.

Còn có gì mà không hiểu nữa chứ?

Tạ Cửu là cố ý.

Y đang cố tình dò xét ta, rốt cuộc có thật sự mất trí nhớ hay không?

Cũng đang cố tình dò xét, rốt cuộc ta còn tình ý gì với Thẩm Vấn An nữa hay không…

Ta quả thực đã từng động lòng với Thẩm Vấn An.

Ta và hắn quen biết từ thuở niên thiếu, nghe nói hắn thích luyện võ.

Ta từng quỳ ngoài viện của tổ phụ suốt một đêm, cầu xin tổ phụ dạy hắn thương pháp.

Biết chiến trường vô tình, rất dễ bị thương.

Liền bất chấp gió mưa, ngày ngày vượt qua nửa thành Lương Châu, tới chỗ danh y có tiếng nhất trong thành để học y chế thuốc.

Mà hắn của khi đó, sẽ lén đưa ta ra ngoài thành ngắm phong cảnh sa mạc bên ngoài thành.

Cũng sẽ vào canh giờ đầu tiên trước ngày sinh nhật ta hằng năm, xách theo vò rượu trèo tường vào viện để mừng sinh nhật cùng ta.

Ta cứ ngỡ là, bọn ta là đôi bên có tình.

Cho tới năm biểu muội Chử Dục về Lương Châu thăm thân.

Ta mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra ánh mắt Thẩm Vấn An lúc nhìn người, lại có thể dịu dàng quyến luyến đến thế.

Hóa ra hắn cũng có sự kiên nhẫn xếp hàng suốt nửa ngày trời, đến con ngõ sâu để mua những món điểm tâm bình thường không mua được.

Thậm chí trong lúc ta và Chử Dục bị mã tặc cướp đi, hắn chỉ có thể cứu một người.

Có thể không chút do dự, thốt lên rằng: “Thả Chử Dục ra.”

Lúc ấy, hắn quả thực đã cứu Chử Dục đi.

Sau sự việc vì cảm thấy hổ thẹn, hắn ở trước mặt tổ phụ cam kết sẽ cưới ta.

Mười dặm hồng trang, tám cỗ kiệu lớn.

Trận hôn lễ năm ấy, người trong thành Lương Châu không ai không ngưỡng mộ.

Nhưng dù là hắn hay ta, cũng chỉ là không có sự lựa chọn nào khác mà thôi.

Ta bị mã tặc cướp đi, mất đi danh tiếng, ngoài hắn cam kết cưới ta ra, không thể gả cho ai được nữa.

Hắn cũng vì thế mà hận ta, chưa từng chạm vào ta lấy một lần.

Ngày đại hôn ngồi thẫn thờ trong phòng tân hôn, uống suốt một đêm rượu giải sầu.

Chưa đầy ba tháng sau khi thành thân, hắn đã nạp một nữ tử có ngoại hình cực kỳ giống Chử Dục về làm thiếp.

Thậm chí vì để cứu thiếp thất giống như kẻ thế thân ấy, lại một lần nữa lựa chọn vứt bỏ ta.