Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận
Chương 11:
Kiếm dài rút ra, Tạ Cửu ngã ầm xuống đất.
Bầu trời rõ ràng đang là nắng gắt chiếu rọi, nhưng ta dường như lại nghe thấy tiếng sấm gầm thét.
Ý thức như bị rút rời đi, lơ lửng giữa không trung.
Ta nhìn thấy quân An Châu chi viện lao lên, chém giết cùng địch quân.
Nhìn thấy cữu cữu của Tạ Cửu sai người kéo y đến nơi an toàn.
Cũng nghe thấy có người hô to: “Bắt lấy Hoài vương, bất kể sống chết!”
Cảm giác này quá mức không chân thực.
Cho đến khi một luồng gió nóng mang theo máu tanh thổi tới.
Ta mới bừng tỉnh ngơ ngác, lảo đảo chạy về phía Tạ Cửu.
Giáp trụ của Tạ Cửu đã vỡ nát, vết thương vẫn còn rỉ máu tươi róc rách.
Y nhắm nghiền đôi mắt, không biết là sống hay chết.
Càng đến gần, chân ta càng mềm nhũn.
Khó khăn lắm mới ngã qụy bên cạnh y.
“Tạ Cửu…”
Khoảnh khắc này, ta vô cùng may mắn.
May mắn bản thân đã mang theo thuốc trị thương.
May mắn bản thân đã từng học qua y thuật.
Mũi tên bên hông ta không dám rút, chỉ có thể bẻ gãy đợi về thành xử lý.
Nhưng thuốc cầm máu ta mang theo, rất có tác dụng đối với những vết thương lớn nhỏ trên người y.
Viên thuốc duy trì tính mạng dính máu, nhét vào miệng y mấy lần, miễn cưỡng nhét được vào miệng y.
Làm xong tất cả những điều này, hai bàn tay ta mới phản ứng chậm chạp bắt đầu run rẩy.
“Tạ Cửu… Chàng tuyệt đối không được chết đấy, chúng ta còn chưa thành thân mà…”
Giọng ta run rẩy, cố gắng gọi y tỉnh lại.
“Bức thư chàng để lại, ta đã xem rồi.”
“Rõ ràng năm đó ở rừng hoa hạnh ngoài thành Lương Châu, là chàng cứu ta, sao chàng không nói cho ta biết?”
“Chàng nói chừa cho ta một đường lui, nếu có bất trắc gì, bảo ta đến Kỳ Xuyên…”
“Nhưng từ lúc chàng ở Lương Châu cứu ta, khoảnh khắc ta mở mắt nhìn thấy chàng lần đầu tiên, đường lui của ta chỉ có một mình chàng mà thôi.”
“Nếu chàng chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình…”
…
“Nàng… không được…”
Giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, tựa như sấm sét.
Ta chợt sững sờ, ngay cả hô hấp cũng nín bặt.
Tạ Cửu trên mặt đất lông mi khẽ động, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Rõ ràng thở dốc thôi cũng đã tốn sức, y vẫn dốc hết toàn thân sức lực, run rẩy nhếch miệng cười với ta, nở một nụ cười.
“A Lê… nàng đừng khóc mà…
“Vẫn chưa cưới được nàng… ta nhất định sẽ sống tiếp… Lần này… là nàng cứu ta…”
Trận chiến này, cuối cùng cũng thắng lợi.
Hoài vương bị cữu phụ của Tạ Cửu bắt sống.
Đại quân vốn dĩ định công đánh vào đô thành khi trời tối, không biết vì sao lại im hơi lặng tiếng.
Đến ngày hôm sau mới nghe tin Thẩm Vấn An đã chết, chết vì độc phát, bị người ta một đao đâm vào tim toi mạng.
Còn thê thiếp Tô Yểu Yểu giết hắn, lại không rõ tung tích, không ai biết nàng ta đã đi đâu.
Địch quân tựa như quần long mất đầu, từ sáng sớm đã buông vũ khí đầu hàng.
Một trận phong ba cứ thế lắng xuống.
Tạ Cửu nói không sai.
Tân đế không giống với tiên đế.
Lần này Trấn Quốc công và y tự ý điều binh, Tân đế chẳng những không trách tội, ngược lại còn ban thưởng hậu hĩnh.
Không chỉ khôi phục thân phận “Kỳ vương” cho y, còn trả lại quân quyền cho Trấn Quốc công.
Còn ban thưởng phủ đệ mới ở kinh thành, giữ Tạ Cửu ở lại trong thành dưỡng thương.
Nhưng đã bị Tạ Cửu từ chối.
Vết thương vừa đóng vảy, y liền làm mình làm mẩy đòi về Vân Châu.
Ngày khởi hành, Tân đế vi phục xuất tuần, đặc biệt tới tiễn đưa.
Cửa thành, hai huynh đệ bọn họ không biết đã nói cái gì.
Từ xa nhìn thấy Tân đế gật đầu vỗ vỗ vai Tạ Cửu, cười hướng về phía ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Cửu cũng bật cười.
Bọn họ trò chuyện không lâu.
Trên xe ngựa trở về Vân Châu, ta tò mò hỏi y.
Y lại không đáp, chỉ thần bí cười nói: “A Lê, chúng ta quay về Vân Châu, đại hôn chắc chắn không kịp nữa rồi, chi bằng chúng ta đổi đường đi Lương Châu nhé? Ta muốn tới trước mộ Chung tướng quân và phụ mẫu nàng dập đầu một cái.”
Y không nói, thật ra ta cũng có thể đoán được.
Đại khái y đã cầu xin Hoàng thượng trả lại trong sạch cho tổ phụ ta.
Đổi đường đi Lương Châu, không chỉ là dập đầu.
Ước chừng y còn tính toán, đến lúc đó sẽ cho ta một bất ngờ.
Lồng ngực có chút chua xót, lại có chút mềm nhũn.
Nhìn Tạ Cửu đối diện cười đến mức mắt híp lại thành đường chỉ.
Cuối cùng ta cũng không nỡ vạch trần.
Chỉ chủ động nắm lấy tay y, cười cùng y.
“Được.”
“Mọi chuyện đều theo chàng…”
