Sau Khi Ngủ Nhầm Với Phản Diện Bệnh Kiều, Tôi Mua Vé Máy Bay Chạy Trốn

Chương 7:



Lượt xem: 15 | Cập nhật: 16/09/2026 14:44

Chẳng mấy chốc thời kỳ phát tình của mị ma đã tới.

Để không làm phiền hàng xóm, Cố Ngôn mua một hòn đảo nhỏ đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật.

Chúng tôi đi từ biệt thự ven biển đến hồ bơi rồi ra bãi cát.

Những trò gì có thể chơi đều chơi hết.

Đợi đến khi chúng tôi quay về đã là chuyện của ba tháng sau.

Tài xế vừa dừng xe, đã có một gã điên quần áo rách rưới từ bên kia đường lao tới: “Tô Tình! Không đúng! Lẽ ra em phải ở bên anh mới đúng!”

Cố Ngôn chắn trước mặt tôi, vệ sĩ lập tức xông lên khống chế người đó.

Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Lục Xuyên.

Chỉ ba tháng không gặp mà anh ta như biến thành một người khác, vẻ hào nhoáng trước kia không còn, tóc tai bù xù trông như đã rất lâu chưa gội.

Trên người còn bốc ra mùi hôi thối.

Tôi không nhịn được nôn khan một tiếng.

Cố Ngôn bảo thuộc hạ kéo anh ta ra xa.

Lục Xuyên vẫn hét lớn về phía tôi: “Đều tại em, nếu em ngoan ngoãn ở bên anh thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi!”

“Kéo hắn đi.”

Vệ sĩ gọi xe của bệnh viện tâm thần đưa Lục Xuyên đi.

Trước khi đi Lục Xuyên vẫn lẩm bẩm điên cuồng: “Không đúng, tôi mới là nam chính! Những vinh quang này đều là của tôi! Tô Tình, em nên yêu anh mới đúng.”

Lục Xuyên bị đưa đi, tôi nhìn theo hướng đó trầm ngâm.

[Nam chính cũng thức tỉnh rồi à?]
[Sau khi hắn cưới mị ma khác, vẫn dùng cách đối phó với nữ chính để đối đãi với cô ấy, nhưng mị ma đó gả cho hắn cũng có mục đích, nên đã tìm cơ hội quay lại bộ mặt thật của Lục Xuyên phát lên mạng.]
[Đúng là kẻ ác tự có kẻ ác trị.]
[Những lời hắn nói chắc không làm Cố Ngôn lại hiểu lầm chứ?]

Tôi giật mình tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn Cố Ngôn: “Anh không có suy nghĩ lung tung đấy chứ?”

Cố Ngôn đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi: “Nào dám~”

Thấy hắn không có biểu hiện gì bất thường, tôi thở phào.

Trong không khí dường như vẫn còn vương lại mùi hôi thối trên người Lục Xuyên, tôi lại bịt miệng nôn khan một tiếng nữa.

“Sao thế?” Cố Ngôn lập tức quan tâm hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, định nói chuyện nhưng lại nôn dữ dội hơn.

Cố Ngôn lập tức đưa tôi đến bệnh viện.

“Chúc mừng anh Cố, chị Cố đã mang thai rồi.”

“Hả?!”

Tôi chấn kinh ngẩng đầu nhìn kết luận trên tờ báo cáo.

Cố Ngôn lo lắng nắm tay tôi: “Xin lỗi, là anh không chú ý.”

Nhìn vẻ mặt hắn, tôi biết hắn lại nghĩ ngợi lung tung rồi.

Tôi đưa tay búng vào trán hắn một cái, thở dài: “Em cũng rất vui mà.”

Sau khi mang thai, Cố Ngôn đối với tôi càng vô cùng chu đáo.

Hận không thể treo tôi lên đai quần của hắn luôn.

Ban đêm, tôi vươn cái đuôi quấn quanh Cố Ngôn.

“Không được đâu.” Cố Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn nói.

Tôi tủi thân.

Dù có hơi khó nói, nhưng sau khi mang thai tôi dường như càng thèm muốn cơ thể Cố Ngôn hơn.

Khổ nỗi hắn giờ như nhà sư nhập định vậy.

“Không sao đâu mà, anh nhẹ nhàng thôi~”

“Thế cũng không được!”

Cố Ngôn xoay người định đi lấy thuốc ức chế dạng uống.

Tôi tức đến mức cái đuôi đập bành bạch xuống ga giường: “Anh mà uống nhiều thuốc ức chế quá coi chừng sau này ‘hỏng’ luôn đấy!”

Cố Ngôn không thèm để ý tôi, nuốt viên thuốc xuống: “Dùng khích tướng kế cũng vô dụng thôi.”

Tôi bỏ nhà ra đi.

Mang theo cả bầu bí mà chạy đấy.

Cố Ngôn suýt thì lo lắng đến phát điên.

“Tình Tình, theo anh về nhà đi.” Cố Ngôn ngồi xổm bên cạnh tôi, hốc mắt vì luống cuống mà đỏ hoe.

Tôi trề môi, nước mắt lã chã rơi xuống tay hắn: “Anh không yêu em nữa.”

“Làm sao có chuyện đó được.”

Cố Ngôn nâng mặt tôi lên, hôn đi những giọt nước mắt.

“Anh thà uống thuốc ức chế cũng không chịu chạm vào em, em khó chịu lắm, bác sĩ cũng nói rồi, tâm trạng của bà bầu là quan trọng nhất.”

Cố Ngôn bất lực thở dài: “Anh sợ làm tổn thương em.”

Em bắt đầu ăn vạ: “Em không quan tâm, anh không cho em thì em mang theo con đi tìm người khác.”

“Em nói cái gì?”

Tôi đang cậy sủng mà kiêu, hoàn toàn không nhận ra khí tức nguy hiểm đang tỏa ra từ Cố Ngôn.

“Em nói, em muốn tìm…”

Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Cố Ngôn đè xuống giường mềm mại. Bàn tay ấm áp to lớn vuốt qua cái bụng tròn lẳn.

Tôi lại cảm thấy một trận ngứa ngáy khó nhịn.

“Xoay người lại.”

?

“Cẩn thận cái bụng.”

Lúc nằm úp trên gối, mặt tôi đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Sau khi được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, tôi ngoan ngoãn theo Cố Ngôn về nhà.

Nhưng vẫn không chịu yên ổn, ngày nào cũng quấn lấy Cố Ngôn.

“Ngày mai đi khám thai rồi, em bớt bớt lại chút, ngủ sớm đi.”

Cố Ngôn dùng chăn quấn tôi lại như cái nem cuốn, tôi phản kháng vô hiệu nên chỉ có thể một mình lẳng lặng đi ngủ.

Ngày hôm sau tại bệnh viện.

Bác sĩ nhìn các chỉ số rồi hài lòng gật đầu.

Tôi dành cho Cố Ngôn một ánh mắt đắc ý kiểu “Anh thấy chưa, em đã bảo là không sao mà”.

Cố Ngôn nhếch môi, hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, hiện tại trạng thái của vợ tôi đã tương đối ổn định chưa?”

Bác sĩ chưa hiểu ý lắm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Cố Ngôn và vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, ông ấy lập tức hiểu ra ngay.

Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Cố Ngôn bằng ánh mắt như nhìn một tên trai tồi: “Anh Cố này, phụ nữ mang thai vốn đã vất vả rồi, anh nên thông cảm cho vợ mình nhiều hơn, có những chuyện cũng đừng có vội vàng quá như thế.”

Cố Ngôn quay sang nhìn tôi đang đứng hình tại chỗ: “Giờ bác sĩ cũng nói vậy rồi, em tin rồi chứ?”

Bác sĩ: …

Tôi: …

Cái tên này!

Anh cứ đợi đấy.