Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 1:



Lượt xem: 2 | Cập nhật: 25/06/2026 18:16

Một cơn mưa làm tiết trời đổi sang thu, cụm núi của Thiên Kiếm vẫn xanh mướt vạn khoảnh. Sau cơn mưa, trời cao mây nhạt, hương quế bay thoang thoảng.

Khương Ngư hái một đóa hoa quế bỏ vào miệng, vị đắng khiến nàng lè lưỡi liên tục. Một con chim hỉ thước xám đậu trên vai nàng, kêu chíp chíp vài tiếng, nàng quay đầu lại trêu đùa với chim hỉ thước.

“Tiểu Ngư, tập trung chút đi.” Sư tỷ cuộn cuốn sổ tay trong tay lại, gõ nhẹ lên đầu nàng.

Khương Ngư ôm trán, kêu lên một tiếng “ui da”.

Sư tỷ nói: “Chúng ta phân tích tiếp nào——”

“Sư tỷ, ta thấy chẳng có gì để phân tích cả, bảng Thiên Kiêu lần này, dù nói thế nào đi nữa thì cũng phải có một suất của Khương Ngư.”

“Mấy năm nay, trong các cuộc tỉ thí lớn nhỏ của tông môn, Khương Ngư chưa bao giờ rời khỏi ba hạng đầu, nếu muội ấy không lên bảng thì ai lên?”

“Tiểu Ngư sư muội còn chẳng căng thẳng, vậy mà các người lại còn sốt sắng hơn cả muội ấy.”

“Lời này nói vậy là sao, Khương Ngư được chọn, chúng ta là đồng môn cùng đỉnh cũng thấy vui lây chứ!”

Bọn họ người nói một câu, ta nói một lời. Khương Ngư nghe vài câu liền bắt đầu lơ đễnh, ngón tay thon dài quấn lấy dải lụa màu lục biếc, quấn hết vòng này đến vòng khác.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy Lưu Tiên màu tránh xanh phù dung, dải lụa mỏng khoác ngoài màu xanh nhạt rủ xuống mặt đất một nửa, giống như giọt sương trên lá sen ngày hè, toát lên vẻ thanh linh. Khi nàng rủ đôi mắt hạnh xuống, đuôi mắt vẽ nên một độ cong vô tội, lúc ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời có thần lại lộ ra vài phần tinh quái.

Trên chiếc túi nhỏ đeo bên hông thêu một con mèo manul tròn vo, đang uốn cong lưng gầm gừ, khí thế của mãnh thú nhỏ lộ rõ.

Đây là thứ nàng tự vẽ dựa theo ký ức của kiếp trước.

Đúng vậy, Khương Ngư là xuyên không.

Nàng xuyên thai vào thế giới này tính đến nay đã tròn mười chín năm. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã thích nghi với cuộc sống nơi đây, gần như quên mất kiếp trước trông như thế nào.

Ban đầu nàng cũng mong chờ xuyên không sẽ có bàn tay vàng gì đó, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cũng không còn bận tâm đến chuyện này nữa.

Hơn nữa, ở thế giới này nàng cũng chẳng chịu khổ sở gì, có thể nói là sống rất tốt.

Nàng là nữ nhi của Tam trưởng lão Thiên Kiếm Tông, phụ mẫu đều là những tu sĩ lợi hại. Thiên Kiếm Tông là kiếm tông đứng đầu thiên hạ, danh tiếng lẫy lừng. Từ nhỏ nàng đã được kiểm tra là có thiên phú bất phàm, được phụ mẫu và sư phụ dốc lòng dạy bảo, trưởng thành đến mười chín tuổi đã trở thành nhân vật kiệt xuất trong các đệ tử đồng lứa, là ứng cử viên nặng ký cho bảng Thiên Kiêu.

Cái gọi là bảng Thiên Kiêu, chính là bảng danh sách công bố những con cháu thiên kiêu trong Thiên Kiếm Tông.

Thiên Kiếm Tông có tổng cộng bảy ngọn núi, tổng số đệ tử nội ngoại môn cộng lại hơn mười ngàn người, trong đó đệ tử nội môn có bảy ngàn người. Từ bảy ngàn người này, chọn ra sáu người được gọi là “Thiên Kiêu”.

Thiên Kiêu được hưởng đãi ngộ hạng nhất trong tông môn, hưởng tài nguyên tu luyện tốt nhất, địa vị lại cao, được người người kính ngưỡng, trở thành Thiên Kiêu là ước mơ của biết bao đệ tử Thiên Kiếm Tông.

Thế nhưng độ khó của nó thì không cần phải bàn cãi, đệ tử Thiên Kiêu mười năm mới tuyển chọn một lần. Đệ tử trẻ tuổi muốn nổi bật một hai lần thì dễ, nhưng muốn tiến bộ không ngừng trong suốt mười năm mà không bị người khác vượt mặt thì khó như lên trời.

Theo thông lệ, bảng Thiên Kiêu sẽ công bố danh sách ứng cử viên trước, người được chọn làm Thiên Kiêu sẽ xuất hiện từ trong danh sách ứng cử viên đó, và hôm nay chính là ngày công bố danh sách.

Đồng môn ở đỉnh thứ ba vây quanh Khương Ngư chính là đang phân tích nhân tuyển trong danh sách. Trong mắt họ, dù danh sách ứng cử viên có thay đổi thế nào đi nữa, Khương Ngư chắc chắn phải chiếm một suất.

“Mười năm nay, năm vị trí đầu của Thiên Kiêu vẫn rất vững vàng, chỉ có Trần sư huynh đứng thứ sáu vô tình bị thương, rớt mất hai cảnh giới, huynh ấy chắc chắn sẽ bị thay thế.”

“Nếu chỉ thay một mình Trần sư huynh, vậy chỉ có năm suất dự khuyết.”

“Tiểu Ngư tính một suất, còn ai nữa?”

“Túc Chu ở đỉnh thứ năm, chắc cũng tính là một suất nhỉ?”

“Túc sư đệ quả thực rất lợi hại, năm ngoái khi Vu sư huynh vẫn còn ở cảnh giới cũ, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với đệ ấy.”

“Ta nhớ hắn từng giành hạng nhất vài lần trong đại tỉ thí.”

“Đám người ở đỉnh thứ năm không ít lần khoe khoang, nói hắn là thiên tài kiếm đạo hiếm có khó tìm.”

“Hừ.”

Đang thảo luận xôn xao, chợt nghe thấy Khương Ngư hừ lạnh một tiếng thật mạnh, gạt dải lụa ra, sắc mặt đen đi ba phần.

Đám đệ tử lập tức im bặt.

Suýt chút nữa thì quên, trước mặt Khương Ngư là tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ “Túc Chu”.

Hai người này, một là đệ nhất đỉnh thứ ba, một là đệ nhất đỉnh thứ năm, vốn không ưa nhau đã lâu. Từ sau chuyện ba năm trước, quan hệ càng như nước với lửa, không hợp ý là động thủ.

Hơn nữa đỉnh thứ năm và đỉnh thứ ba có thù cũ, vì năm xưa trong cuộc tranh giành Thiên Kiêu, Đỉnh chủ đỉnh thứ năm đã thua sát nút trước Đỉnh chủ đỉnh thứ ba. Nay hai vị Đỉnh chủ này lại trở thành sư tôn của hai người, vì cái vị trí Thiên Kiêu này mà thù chồng thêm thù… Bình thường kẻ thù gặp nhau đã đỏ mắt ba phần, bọn họ gặp nhau thì phải đỏ mắt tận sáu phần.

Có người giẫm lên chân sư đệ vừa lên tiếng một cái, “Ngươi nói xem, đang yên đang lành, đi chọc vào tổ ong làm gì.”

Sư đệ nhỏ giọng nói: “…Quên mất.”

“Chuyện này mà cũng quên được?”

Ai mà không biết, người Khương Ngư ghét nhất chính là Túc Chu.

Khương sư muội bình thường dễ nói chuyện lại trọng nghĩa khí, nhân duyên ở đỉnh thứ ba không chê vào đâu được, nhưng nàng lại có một tử huyệt, cứ nhắc đến Túc Chu là trở mặt, thế nhưng Túc Chu lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng, là chủ đề không thể tránh khỏi trên con đường tranh giành Thiên Kiêu.

Khương Ngư buồn bực, đá bay một cành cây dưới chân.

Túc Chu, Túc Chu, lại là Túc Chu!

Nếu không có hắn, thì ai có thể tranh suất Thiên Kiêu với nàng?

Nhớ đến lời dặn dò của phụ mẫu, lại còn kỳ vọng của sư tôn, áp lực quả thực không nhỏ, nàng hận không thể khiến gã Túc Chu kia biến mất khỏi thế giới này.

Hơn nữa, trước đây khi hai người đối chọi gay gắt, nàng cũng không ít lần nói những lời mạnh miệng.

Nào là “Đợi đến ngày ta trở thành Thiên Kiêu, nhất định sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục”, “Có ta ở đây một ngày, ngươi đừng hòng làm Thiên Kiêu”, “Trận chiến Thiên Kiêu, Khương Ngư ta tất thắng.”

Nếu lần này không thắng được Túc Chu, thì mất mặt biết bao? Nàng còn tu tiên làm gì nữa, thà rằng nhảy từ trên đỉnh Thiên Kiếm xuống cho xong!

Khương Ngư hít sâu một hơi, quyết định đích thân đến bảng Thiên Kiêu để canh kết quả.

Vừa đứng dậy, có một sư tỷ vội vã chạy tới: “Tiểu Ngư, không xong rồi, trước bảng Thiên Kiêu có người đánh nhau!”

“Thì liên quan gì đến chúng ta?” Có người khó hiểu hỏi.

“Người kia là người ủng hộ Tiểu Ngư, đang tranh cãi với người khác về việc giữa Tiểu Ngư và Túc Chu ai mạnh hơn, còn nói muốn cược cả một cánh tay, chuyện làm ầm ĩ lên rồi, một đám người đang vây xem kìa!”

Khương Ngư: …Thật là âm hồn bất tán mà!

Đám người vội vã chạy đến đỉnh cao nhất của đỉnh Thiên Kiếm, trên đỉnh phía tây nam dựng một tấm bia trống cao bằng người, rộng vài thước, chất liệu thanh ngọc, tỏa ánh sáng mờ ảo, đây chính là “Bảng Thiên Kiêu”, cũng là một món linh khí Thiên phẩm, một trong những pháp bảo trấn tông của Thiên Kiếm Tông.

Nhân tuyển Thiên Kiêu các thời kỳ đều do món pháp bảo này lựa chọn, truyền thuyết kể rằng nó có thể cảm ứng thiên đạo, là công bằng nhất.

Trong lòng các đệ tử, có phải công bằng nhất hay không thì khó nói, nhưng nhân tuyển Thiên Kiêu công bố hàng năm ít nhất cũng đủ để thuyết phục lòng người.

“Khương Ngư từng trong đợt tiểu tỉ thí thắng liền ba mươi trận không thua, đến nay vẫn chưa ai phá được, Túc Chu làm được không?”

“Túc Chu một mình một kiếm, đơn độc chém chết ác giao ở Thính Kiếm Hải, Khương Ngư làm được sao?”

“Sao lại không làm được?”

“Từ khi Túc Chu vào nội môn năm năm trước, hai người tổng cộng giao thủ 377 lần, trong đó Khương Ngư thắng 189 lần, Túc Chu thắng 188 lần, Khương Ngư chính là mạnh hơn Túc Chu!”

Lúc Khương Ngư đến nơi, người ủng hộ nàng đang tranh cãi nảy lửa với người khác. Nàng nghe lỏm được một câu – Nàng và Túc Chu mới giao thủ 377 lần thôi sao, không phải nhiều hơn à?

Nhưng chỉ vì câu cuối cùng của người kia, nàng tuyên bố đây là sự thật!

“Ngươi——” Người tranh cãi kia nói, “Ai biết được bọn họ có lén lút tỉ thí hay không, lời ngươi nói không tính! Không nói gì khác, chỉ bàn về kiếm thuật, Túc Chu là mạnh nhất, Khương Ngư chính là không bằng!”

“Phải không?”

Bên cạnh truyền đến một giọng lạnh lẽo, người kia quay đầu lại, sợ đến mức cắn phải lưỡi, “Khương, Khương Ngư?!”

“Cho ngươi mười linh thạch, sắp xếp lại ngôn từ chút đi.”

“Cái này——”

“Một trăm linh thạch.”

“Ngươi, ngươi muốn mua chuộc ta?”

“Năm trăm.”

“…”

“Không lấy thì thôi.”

“Thành giao!” Người kia sợ nàng đổi ý, vội vàng nhận lấy túi đựng linh thạch, dưới ánh nhìn của Khương Ngư, ấp úng mở miệng: “Khương sư muội mạnh nhất.”

“Nói to lên.”

“Khương sư muội mạnh nhất vũ trụ, mạnh hơn Túc Chu!”

Khương Ngư: Thoải mái rồi.

Người kia cầm tiền xong vẫn lầm bầm, “Khương sư muội, sao muội có thể như vậy chứ? Cho dù linh thạch có thể khiến ta sửa miệng, cũng không thay đổi được suy nghĩ trong lòng ta.”

“Ta thích thế đấy.”

“…”

Nàng lại nhìn người bên cạnh, “Nghe nói ngươi cược cả một cánh tay với người ta?”

“Đúng vậy.” Đệ tử này sùng bái nhìn nàng, “Khương Ngư, ta cược ngươi nhất định sẽ được chọn làm Thiên Kiêu, ta tin tưởng ngươi.”

Khương Ngư cũng cho hắn ta năm trăm, bảo hắn ta đừng cược nữa.

“Ý gì, ngươi không có lòng tin à?”

“Tất nhiên không phải.” Đôi mắt nàng chớp nhẹ, tay đè xuống dưới, ám chỉ hắn ta phải kín tiếng.

Nàng lo chuyện nếu làm quá lên, phụ thân lại mắng nàng.

“Đã rõ.”

Đệ tử kia hiểu ý, Khương Ngư đây là đang ám chỉ hắn ta, chuyện nhân tuyển Thiên Kiêu nằm trong lòng bàn tay nàng, có nàng lật tay là mây, trở tay là mưa, không cần phải ra mặt.

Vậy thì hắn ta không cược nữa.

Quá trình sai, nhưng kết quả đúng.

Khương Ngư thở phào nhẹ nhõm.

Trước bảng Thiên Kiêu, đệ tử vây xem chật như nêm cối, thấy cảnh này, có người lên tiếng, “Khương Ngư, ai khen ngươi là ngươi cho tiền hả?”

Mọi người nhao nhao nói: “Ta cũng có thể khen ngươi đây này!”

Khương Ngư lắc đầu: “Lời khen ta, ta nghe chán rồi, chẳng có ý nghĩa gì.”

“Vậy——” Có người ngộ ra, “Ta có thể giúp ngươi chửi Túc Chu.”

Mắt nàng sáng lên.

Người kia hắng giọng, “Ta bình thường ghét Túc Chu nhất! Hắn tưởng hắn là ai chứ! Mắt cao hơn đầu, tính tình cô độc, ngoại trừ gương mặt trông còn tạm được, căn bản chẳng có ưu điểm gì!”

Khương Ngư lắc lắc túi linh thạch nhỏ, ánh mắt rõ ràng đang nói: Chỉ có vậy thôi sao? Không đủ đâu.

Người kia hít sâu một hơi, vì linh thạch mà liều mạng luôn, “Chỉ cái tính khí thối này của Túc Chu, hắn chính là con chó——”

Trong thoáng chốc, một cơn gió lạnh từ trên trời ập xuống.

Tiếng người kia bỗng ngừng lại, theo bản năng rùng mình một cái, ánh mắt rủ xuống, liền thấy một đạo kiếm khí sắc bén bay ngang từ trái sang phải, gọt bay sợi tóc bên trái của hắn ta, sượt qua cằm, cực kỳ chính xác, lại gọt luôn bên phải.

Sắc bén của kiếm phong khiến người ta rùng mình.

Hai lọn tóc rơi xuống đất, hắn ta sợ đến mức thu cằm lại, chân nhũn ra, bịch một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt mình có một người đang đứng, dáng người cao gầy, eo hẹp chân dài, là một thiếu niên mặc huyền y đeo kiếm, dáng vẻ hiên ngang tuấn dật.

Thiếu niên có một gương mặt khiến người khác khó mà quên được, mày mắt sắc bén, dung mạo thanh tú, khiến người ta liên tưởng đến chim hạc trong rừng ngày đông giá rét.

“Túc, Túc Chu…”

Kiếm khí này, quả nhiên là hắn.

Nói xấu người ta mà lại bị chính chủ nghe thấy, đây chẳng phải là xong đời rồi sao?

Tuy nhiên, Túc Chu căn bản chẳng liếc nhìn hắn ta lấy một cái, hắn làm ngơ tất cả mọi người, ánh mắt lạnh lẽo chỉ dán chặt trên người Khương Ngư, “Ngươi bỏ tiền thuê người chửi ta?”

Khương Ngư nhét túi linh thạch vào lại trong túi đeo hông, “Chửi ngươi thì sao? Ngươi——”

Đinh đong.

Không biết từ đâu truyền đến một tiếng vang nhẹ.

[Hệ thống hai chọn một đã trói buộc, đã xác nhận kí chủ, chương trình đã kích hoạt.] [Đối mặt với sự chất vấn của Túc Chu, ngươi trả lời——A: Đánh là thương, mắng là yêu / B: Ta chỉ chửi người ta thích.]

Khương Ngư: ?

Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn Túc Chu: “Ngươi đang giở trò quỷ gì thế?”