Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 34:



Lượt xem: 374 | Cập nhật: 25/06/2026 18:16

Ngày thứ hai sau khi Khương Ngư đột phá, Túc Chu cùng Tiền Thập xuống núi. Phạm vi thế lực của Thiên Kiếm Tông bao trùm toàn bộ dãy núi Thiên Kiếm, trải dài mấy vạn dặm.

Dưới chân núi tiên hình thành không ít thành trì trấn nhỏ, trong đó thành trì lớn nhất chính là thành Lô Diệp, vì bên ngoài thành có những đầm lau sậy um tùm nên mới được đặt tên như vậy. Hai người xuống núi nhưng không vào thành ngay, mà đi một chuyến đến mấy thôn làng bên ngoài thành trước, mãi đến khi bước vào thành thì đã là giờ Thân.

Tiền Thập đấm đấm đôi chân mỏi nhừ, nhìn cổng thành thở dài: “Cuối cùng cũng phát xong rồi, mệt chết ta mà.”

Túc Chu liếc xéo hắn ta một cái: “Đã bảo đệ đừng đi rồi cơ mà.”

Hắn ta cười chất phác: “Ta cũng muốn góp một chút sức lực mà.”

Hắn ta và Túc Chu xuất thân từ cùng một thôn, đều từ người phàm bước lên con đường tu sĩ, nên rất thấu hiểu sự gian khổ của những người phàm. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông chỉ có một mình hắn ta biết, Túc ca vẫn luôn tích góp linh thạch, cứ mỗi độ đông về lại mua một đợt lương thực mùa đông, đem tặng cho những thôn làng nghèo khổ gần Kiếm Tông để giúp người phàm qua mùa đông, lần nào cũng đi trong âm thầm lặng lẽ để tránh bị người ta nhìn thấy.

Hắn ta từng nhìn thấy trong tông môn không ít tu sĩ vừa có chỗ dựa liền ra vẻ hống hách hênh hoang, Tiền Thập từ tận đáy lòng vô cùng xem thường bọn họ. Túc ca không giống với bọn họ, dù cho có đi xa đến đâu đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ quên đi xuất thân và cội nguồn của mình.

Cho nên dù biết rằng sẽ làm lỡ thời gian, hắn ta vẫn nài nỉ xin được đi cùng Túc ca.

“Túc ca, huynh còn muốn về thôn Thanh Nham xem thử không?” Tranh thủ lúc đang xếp hàng vào thành, Tiền Thập thuận miệng hỏi một câu.

Bước chân Túc Chu chợt khựng lại.

Tiền Thập nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Ấy, đến lượt chúng ta rồi, mau vào——”

Vội vã nhân cơ hội luồn lách vào đám đông, trong lòng tràn ngập sự hối hận, sao hắn ta lại nhanh miệng thế cơ chứ? Dù hắn ta với Túc Chu cũng đi ra từ một thôn, nhưng thời gian Túc Chu ở trong thôn không dài, năm sáu tuổi thì trong thôn gặp lưu phỉ, phụ mẫu Túc Chu đều bị lưu phỉ sát hại, hắn trở thành cô nhi, sau đó được một người thúc thúc làm thương nhân đón đi nơi khác.

Từ đó về sau, hắn ta không còn gặp lại Túc Chu nữa, lúc gặp lại thì hắn đã là đệ tử của Ngũ đỉnh chủ, là đệ tử thiên tài mới nổi của Kiếm Tông. Những năm qua hắn đã trải qua những gì, Tiền Thập cũng chưa từng nghe hắn kể bao giờ, nhưng dù sao đi nữa thì bản thân không nên nhắc lại chuyện cũ ở thôn Thanh Nham, cái chết của phụ mẫu chắc chắn là chuyện mà hắn không muốn hồi tưởng lại nhất.

Vào trong thành rồi, Tiền Thập cứ liên mồm giới thiệu cho hắn mấy món đồ mới lạ ở Thành Lô Diệp, dẫu sao thì tháng nào hắn ta cũng tới đây một lần, còn Túc Chu lại nổi danh là kẻ điên cuồng tu luyện của đỉnh thứ năm, đã rất lâu rồi không xuống núi.

Giới thiệu một hồi, hắn ta phát hiện đối phương dường như chẳng có mấy hứng thú với những thứ này, đành trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính, đi chọn quà cho sư tỷ.

Trong Thành Lô Diệp tu sĩ và người phàm sinh sống xen kẽ, có rất nhiều cửa tiệm do tu sĩ mở, hắn ta bước vào một cửa tiệm chuyên bán trang sức nữ tu, lựa chọn nửa ngày, cuối cùng chấm được một cây trâm cài tóc có đính pháp trận phòng ngự: “Túc ca, huynh xem cái này thế——”

Lời còn chưa dứt thì đã dừng lại, hắn ta thấy Túc Chu đang dừng lại trước một tủ trưng bày, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, đó là một chiếc nhẫn trữ vật màu bạc, ở chính giữa khảm một viên thủy linh ngọc lam trong suốt, thân nhẫn chạm trổ họa tiết hình con cá đối xứng, trông vô cùng thanh thoát tinh xảo, tinh nghịch đáng yêu, đúng là kiểu dáng mà các nữ tu dạo gần đây rất ưa chuộng.

Nhưng mà Túc ca xem cái này làm gì chứ?

Đang lúc khó hiểu, thì nghe hắn mở miệng hỏi chưởng quỹ: “Cái này bán thế nào?”

Chưởng quỹ cười nói: “Khách quan thật có mắt nhìn, nhẫn linh ngọc này là một trong những pháp khí bán chạy nhất của tiệm bọn ta, không chỉ không gian trữ vật lớn, bên trong còn có thể chứa vật sống. Đây đã là chiếc cuối cùng, nếu ngài muốn mua thì tám vạn linh thạch là có thể rinh về.”

“Tám vạn?!”

Tiền Thập kinh hô thất thanh, bổng lộc một tháng của đệ tử nội môn Kiếm Tông mới có hai trăm linh thạch, tám vạn linh thạch thì phải tích góp tận ba mươi năm mới đủ, sao ông ta không đi cướp luôn cho rồi?

Chưởng quỹ nói: “Ấy khách quan, tiền nào của nấy chứ, viên thủy linh ngọc này là cực phẩm linh ngọc, còn linh trâm trong tay ngài dùng là linh ngọc bình thường, giá chỉ có năm trăm linh thạch thôi, không thể so sánh được đâu.”

Tiền Thập vội vàng bước đến bên cạnh Túc Chu, lẩm bẩm: “Túc ca, cái gì mà cực phẩm thủy linh ngọc chứ, chẳng qua chỉ là mánh khóe thôi, nhẫn trữ vật dùng để đựng đồ là được rồi chứ gì? Thế này thì quá không hời——”

“Ta mua.”

“Hời—— Hả?!”

Hắn ta kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt thì rớt cả ra ngoài. “Túc, Túc ca, huynh mua cái này làm gì? Chiếc nhẫn này là nữ tu đeo mà!”

“Thông thường mua loại pháp khí này đều là để tặng cho người trong lòng cả.” Chưởng quỹ cười híp mắt nhận lấy số linh thạch, “Tiểu tử này, sao lại phải kinh ngạc thái quá thế chứ?”

Nghe thấy lời này, Túc Chu mím môi, không nói gì.

“Người, người trong lòng?”

Tiền Thập nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, hắn ta quen biết Túc Chu lâu như vậy, đừng nói chi đến người trong lòng, ngay cả một nữ tu có quan hệ hơi gần gũi với hắn còn chưa từng thấy bao giờ, thế mà đột nhiên lại mua một món pháp khí đắt đỏ thế này, chẳng lẽ……

“Túc, Túc ca, ôn ta nói không phải là thật đấy chứ?”

“Đừng nói nhảm.”

“Nhưng mà——”

Hắn ta tò mò chết đi được, nhưng bị Túc Chu liếc mắt lạnh lùng một cái là hắn ta tự động ngậm miệng lại ngay.

Chờ đến khi đóng gói pháp khí xong xuôi và bước ra phố, hắn ta nhớ lại vẫn thấy đau lòng thay cho Túc Chu. Tám vạn linh thạch nói tiêu là tiêu ngay cái vèo, dù bổng lộc của đệ tử thân truyền có cao đi chăng nữa, thì đối với hắn cũng đâu phải là một con số nhỏ nhặt gì đúng không?

Đừng nói chi là bình thường hắn vốn dĩ chẳng mấy khi tiêu xài linh thạch, lối sống có thể gọi là vô cùng giản dị tiết kiệm. Bỗng nhiên chi ra một số tiền lớn như vậy, Tiền Thập lo lắng không biết có phải hắn bị người ta lừa gạt rồi không nữa.

Đúng lúc hắn ta đang vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời hỏi thế nào, thì đi ngược chiều tới lại là hai người quen: Khương Ngư và Vu Chiếu.

Bước chân Túc Chu chợt khựng lại, nhìn thấy Khương Ngư, trong ánh mắt thoáng qua tia vui mừng, nhưng thấy nàng đi cùng Vu Chiếu, sắc mặt lại trầm xuống, khí thế lập tức trở nên lạnh nhạt.

Tiền Thập có chút mù mờ không hiểu gì cả, hôm qua nghe đồn đoán, hắn ta còn tưởng rằng quan hệ giữa Túc ca và Khương Ngư đã tốt lên, sao hôm nay nhìn tình hình thế này, rõ ràng vẫn cứ lạnh mặt hễ gặp nhau là thế nhỉ, rốt cuộc đây là chuyện gì đây?

Phía bên kia, Vu Chiếu cũng nhìn thấy bọn họ, khách khí bước lên chào hỏi, Khương Ngư có chút tò mò nhìn Túc Chu hai lần, hắn lại đi dạo phố ư, đúng là chuyện lạ đó nha.

Túc Chu: “Sao lại đi cùng hắn?”

Khương Ngư ngẩn người ra một chút, câu hỏi này thật kỳ quái, sao nàng lại không thể cùng Vu sư huynh xuống núi được chứ?

Hồi ở Thanh Vân Các, Vu Chiếu từng nhờ nàng dò la sinh thần của Vân Vãn, nên nàng đoán chừng giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó. Tuy nhiên sau chuyến trở về này, tâm trạng của sư huynh có vẻ sa sút, phỏng chừng tiến triển không được thuận lợi cho lắm, nàng cũng không tiện thăm dò chuyện phát triển tiếp theo của họ, lần này xuống núi là để tìm đại phu cho Lý sư tỷ.

Nàng không nhịn được đáp: “Ngươi quản nhiều thế làm gì?”

Ánh mắt Túc Chu hơi trầm xuống, thấy Vu Chiếu ở bên cạnh cũng đang nhìn mình, hắn liền đưa chiếc hộp đựng pháp khí vừa mua qua: “Tặng ngươi.”

Khương Ngư: ?

Nàng cúi đầu xuống, tò mò tháo hộp ra.

Tiền Thập trợn trừng mắt to hết cỡ, đây, đây lại là tặng cho Khương Ngư hả?!!

Ánh mắt hắn ta đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, trời ạ, dường như hắn ta vừa biết được một bí mật rồi đây này!

Nhưng vào lúc này hắn ta lại không thể nói lung tung được, chỉ có thể nén nhịn lại, kìm nén đến mức toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, chỉ sợ sơ sẩy một cái là thốt lên một tiếng thét chói tai.

Khương Ngư lấy chiếc nhẫn hình con cá nhỏ màu xanh lam ra, đôi mắt sáng bừng lên: “Nhẫn trữ vật đẹp quá.”

Thấy nàng thích, chân mày khóe mắt Túc Chu mới giãn ra đôi chút.

“Sao lại tặng ta cái này?”

“Quà đáp lễ.”

“Đáp lễ gì…” Nàng sực nhớ đến viên đá mà bản thân tiện tay tặng ở thôn Khê Thủy, sẽ không phải là cái đó chứ?

Viên thủy linh ngọc này nhìn là biết không hề rẻ chút nào, cầm trong tay giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, cảm giác có chỗ bất thường trong lòng Khương Ngư càng lúc càng dâng cao, cho dù là quà đáp lễ đi chăng nữa, thì món quà này cũng quá quý giá rồi.

“Ngươi——”

“Tiểu Ngư, đại phu đến rồi.”

Ở đầu con nhỏ kia, một vị đại phu vai đeo hòm thuốc đang len lỏi qua đám đông đi tới, nhìn thấy sắp đi khuất xa, Khương Ngư vội vàng nói: “Để quay về rồi nói chuyện với ngươi sau nhé, bây giờ có chút việc gấp.”

Nói xong, liền đuổi theo vị đại phu kia.

Vu Chiếu gật đầu ra hiệu với bọn họ rồi cũng đuổi theo sau.

Bọn họ đã dò la rất lâu mới biết được có một vị danh y đi vân du thiên hạ vừa hay đi ngang qua Thành Lô Diệp, lần này là đặc biệt đến tìm ông ta, hành tung của vị này vốn dĩ vô cùng bất định, nếu lần này bỏ lỡ thì không biết phải đi đâu mà tìm nữa. Hiện tại các y tu trong tông đều bó tay trước bệnh trạng của Lý Thê Âm, bọn họ đành phải ôm lấy hy vọng rằng đại phu nhân gian sẽ có cách cứu chữa.

Nhìn thấy hai người đã đi, Tiền Thập trút ra một hơi dài thật sâu: “Túc, Túc ca…”

Sắc mặt Túc Chu lại khôi phục vẻ hờ hững: “Đi thôi.”

“Nhưng mà——”

Món quà trị giá tám vạn linh thạch cứ thế mà tống đi mất hút, đến một tiếng vang lúc rơi xuống nước cũng chẳng nghe thấy, Tiền Thập cảm thấy vô cùng tiếc nuối thay.

“Nàng ấy thích, là đủ rồi.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Băng qua dòng người tấp nập, một bóng dáng khẽ kéo vành đấu lạp sụp xuống, cũng lặng lẽ rời khỏi.

Khi màn đêm buông xuống, Túc Chu và Tiền Thập trở về Thiên Kiếm Tông, với tư cách là đệ tử thân truyền, Túc Chu có chỗ ở riêng tại đỉnh thứ năm, một tiểu viện hẻo lánh bên mép rừng thông, bình thường không có ai đến quấy rầy. Hắn thường xuyên luyện kiếm trong rừng, trước kia từng có đệ tử chuyên môn đến để chiêm ngưỡng những vết kiếm mà hắn lưu lại trên cây thông, cho đến khi chạm mặt chính chủ một lần và bị tràng khí lạnh lẽo như băng của hắn dọa cho lùi bước, từ đó về sau không còn ai dám bén mảng đến nữa.

Tiền Thập ban nãy vốn định cáo từ hắn ngay ở cổng viện, đối mặt với cơn gió lạnh cắt da từ đỉnh núi thốc xuống, lúc nhìn thấy người đang đứng ngay trước cửa viện, hắn ta suýt chút nữa thì mềm nhũn hai đầu gối, ngã quỵ xuống đất ngay tại chỗ.

Ngũ đỉnh chủ!

Trễ thế này rồi, sao Ngũ đỉnh chủ lại ở đây chứ? Nhìn cái điệu bộ này, có vẻ như là đang đặc biệt đứng đây đợi bọn họ.

Trong chớp mắt, hắn ta hồi tưởng lại tất cả những chuyện có khả năng làm sai gần đây: Là do hai này trước lúc tu luyện hắn ta đã lười biếng, hay là vì bản thân không nên lăng xăng kéo Túc ca xuống núi mua đồ? Đỉnh chủ đối với Túc Chu, hình như đâu có quản giáo nghiêm đến mức này đâu?

Nhìn thấy hai người, Tây Giang Nguyệt cất giọng lạnh lùng: “Về rồi đấy à?”

Túc Chu đứng ở chỗ địa thế thấp hơn, khom người hành lễ: “Sư tôn.”

Bắp chân Tiền Thập run lẩy bẩy, cũng đi theo cúi đầu hô lên một tiếng: “Ra, ra mắt đỉnh chủ.”

Tây Giang Nguyệt nâng mi mắt nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thèm để hắn ta vào mắt, nhưng đoán chừng là biết hắn ta là bạn của Túc Chu, nên cũng không mở lời đuổi hắn ta đi.

Chỉ bằng cái liếc mắt ấy thôi, Tiền Thập đã cảm thấy có chút run rẩy lẩy bẩy.

Hắn ta không phải là kẻ không biết nhìn sắc mặt, cái bầu không khí ngưng trệ, dáng vẻ như gió mưa chực chờ ụp xuống này, rõ ràng là đỉnh chủ đến để hưng sư vấn tội. Trong tình huống thế này, hắn ta mà nói thêm một câu thừa thãi rất có thể sẽ trở thành tấm bia sống, lại càng không dám tùy tiện chuồn êm, đành phải cố gắng rụt bả vai lại, giảm tối đa cảm giác tồn tại của bản thân.

Tây Giang Nguyệt mặc bộ váy áo trắng muốt, đứng ở nơi cao, khí thế cực kỳ bức người, ánh mắt dừng lại trên người đồ đệ: “Ở thôn Khê Thủy, ngươi và Khương Ngư cùng nhau hành động, nàng ta nói muốn phá miếu thì ngươi đứng ra ủng hộ, nàng ta chủ trương đi tìm người thì ngươi lập tức đi theo. Ta thế mà lại không biết rằng, đồ đệ Tây Giang Nguyệt ta từ khi nào lại biến thành tùy tùng do Tùy Lộ nuôi dưỡng rồi?”

Đôi mày Túc Chu khẽ nhíu lại, đáp lời: “Lúc lịch luyện, đệ tử chỉ là đang hành động theo suy nghĩ của chính mình.”

“Theo suy nghĩ của chính mình?” Tây Giang Nguyệt cười nhạt một tiếng, “Nói vậy, ngày hôm nay tặng quà cho nàng ta, cũng là suy nghĩ của chính ngươi ư?”

Màn đêm đặc sệt, mây đen che khuất ánh trăng, bầu không khí xung quanh tiểu viện như đông cứng lại, uy áp của đỉnh chủ tựa như ngọn núi cao đè nặng lên lồng ngực, Tiền Thập khó khăn lắm mới hít vào được một hơi. Hắn ta chỉ là kẻ bị vạ lây mà suýt đứng không vững nổi, khó mà tưởng tượng nổi bây giờ Túc ca phải chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào.

Rốt cuộc là kẻ nào đã đi mách lẻo với đỉnh chủ vậy chứ?

Sắp mất mạng đến nơi rồi!

Các đốt ngón tay Túc Chu siết chặt lại, sống lưng thẳng tắp, đáp: “Đúng vậy.”

Ầm!

Một tiếng sét nổ vang trời ở chân trời xa tăm tối, giọng nói của Tây Giang Nguyệt theo đó truyền đến: “Túc Chu, ngươi đã thích Khương Ngư rồi sao?”

Túc Chu ngước cằm lên, nhìn thẳng vào vị sư tôn mà hắn tôn kính, không hề né tránh hay trốn chạy: “Vâng.”

Sự tĩnh mịch khiến người ta tê dại cả da đầu lan tràn.

Một lúc lâu sau, Tây Giang Nguyệt cười lên, giọng điệu lạnh lẽo tựa như dao băng được tôi luyện: “Thật là… thật là hoang đường! Ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Túc Chu đáp: “Đệ tử có thiện cảm với nàng ấy, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc cạnh tranh vị trí Thiên Kiêu với nàng ấy.”

Hắn tin rằng bản thân và Khương Ngư đều giống nhau, bọn họ đều có sự kiêu hãnh của riêng mình, bằng bản lĩnh chiến thắng đối, mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối phương.

“Ngây thơ!” Tây Giang Nguyệt giận dữ, “Ngươi nói không ảnh hưởng là không ảnh hưởng chắc, đến lúc thực sự lâm vào thời khắc nguy cấp, ngươi có thể mặc kệ nàng ta sao?”

“Đệ tử——”

“Túc Chu, ngươi đừng quên, khối kiếm cốt bị thiếu hụt kia của ngươi phải bù đắp thế nào đây, duy chỉ có giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt ứng cử viên, mới có thể giành được nguyên liệu để tu bổ kiếm cốt.” Giọng điệu của bà ta chuyển sang vẻ nặng nề, dường như nhớ lại thanh bản mệnh kiếm không thể bù đắp nổi suốt bao nhiêu năm qua, đó chính là nỗi nhục nhã và tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời bà ta.

“Nỗi đau do thiếu hụt kiếm cốt, lúc phát tác đau đớn đến nhường nào, không ai rõ hơn chính bản thân ngươi. Ngươi vì Khương Ngư, mà muốn từ bỏ cơ hội duy nhất này ư?”

Giọng điệu trầm trọng ép xuống, tiếng sấm ì ầm cuồn cuộn dưới tầng mây, tựa như một trận mưa lớn sắp sửa trút xuống tới nơi.

Túc Chu siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt không hề lay chuyển.

Tây Giang Nguyệt không kìm được sự thất vọng, xoay người lại: “Đã là bản thân ngươi còn chẳng thèm quan tâm đến nữa, vi sư hà cớ gì phải bận lòng suy nghĩ thay cho ngươi? Trước lần lịch luyện tiếp theo, ngươi hãy cứ ở lại đây luyện kiếm tu tâm cho ta, khi nào ta chưa nói dừng lại, thì không được phép dừng.”