Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 37:



Lượt xem: 374 | Cập nhật: 25/06/2026 18:16

Trận thí mùa đông, đài trọng tài đặt ở trên cao, hai người như để tránh hiềm nghi, cố ý đi lên từ hai bên bậc thang khác nhau. Đồ Thạch đi theo sau, vốn dĩ hắn ta muốn phát tác, nhưng phát hiện hai người ngồi ở hai bên trái phải, lại chừa vị trí ở giữa cho mình, nhất thời không tìm được cớ, đành phải bực bội ngồi xuống.

Nhưng trong lòng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc hai người này có ý gì?

Trước buổi luyện võ, hắn ta cũng như mọi người trong tông môn, cảm thấy quan hệ của bọn họ rất tệ, là đối thủ cạnh tranh không ai nhường ai, sau buổi luyện võ, hắn ta bị hai người này liên thủ tố cáo, liền bắt đầu hoài nghi hai người này có vấn đề.

Đến lần thử thách này trở về, trong tông lại đồn đại quan hệ hai người đã hòa dịu, Đồ Thạch thầm nghĩ: Một lũ ngốc, hắn ta sớm đã phát hiện, quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường.

Nhưng từ lúc gặp mặt đến khi ngồi xuống, không ai thèm liếc nhìn đối phương dù chỉ một cái, trông không giống như đang giả vờ.

Đệ tử đỉnh thứ ba và đỉnh thứ năm ở bên dưới đang giao đấu, hắn ta ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Khương sư muội, Túc sư đệ, hai ngươi thấy hai đệ tử này thế nào?”

Khương sư muội: “Bộ Hỏa linh quyết của đệ tử đỉnh thứ ba dùng rất được, so ra thì xuất sắc hơn.”

Túc Chu: “Động tác quá chậm.”

Khương Ngư: ?

Túc Chu: “Độ thuần thục của Thanh phong kiếm quyết của đệ tử đỉnh thứ năm cao hơn, đáng lẽ ra phải thắng trận tỉ thí này.”

Khương Ngư: “Thắng thế nào được? Ngươi đây là đang nói giúp đệ tử của đỉnh mình đấy chứ.”

“Chẳng lẽ ngươi không phải?”

“Ta đang phân tích một cách nghiêm túc.”

“Chưa chắc.”

Khương Ngư nhìn qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh băng của hắn, vô cớ bị làm cho đông cứng một chút. Nàng không kìm được khẽ hít một hơi, tên này còn lạnh lùng hơn trước nữa, chẳng lẽ thật sự giống như lời Vương Chi nói, hắn hận nàng rồi sao?

Nhưng mà… hận thì cứ hận đi, nàng vẫn chưa quên mối thù thi đấu tông môn đâu, chuyện năm đó không dễ dàng bỏ qua như thế được! Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng bốc hỏa, dứt khoát không thèm nhìn đối phương nữa, tập trung theo dõi tỉ thí ở dưới.

Thấy nàng phớt lờ mình, sắc mặt Túc Chu càng lạnh thêm vài phần.

Không khí trên sân lạnh như băng, mấy trận tỉ thí tiếp theo, hai người hoàn toàn không mở miệng, dù sao trách nhiệm của trọng tài chỉ là chấm điểm, bình luận hay không vốn là thứ yếu.

Hai người không thèm đếm xỉa đến nhau, nhưng bầu không khí lạnh lẽo vẫn cứ lan tràn.

Đồ Thạch ngồi ở giữa là người cảm nhận rõ rệt nhất, rõ ràng hắn ta muốn dò xét hai người, giờ phút này lại có cảm giác như đang ngồi trong hầm băng, khí lạnh hai bên cứ bốc lên vèo vèo, lông măng trên cánh tay cũng dựng đứng cả lên.

Hắn ta chậm rãi xoa xoa cánh tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn ta đoán sai rồi sao?

Đệ tử đồng môn trên khán đài cũng thấy kỳ lạ, hôm nay ngoài tỉ thí ra, điều họ mong chờ nhất chính là Khương Ngư và Túc Chu đến làm trọng tài, nghe nói quan hệ hai người đã tốt lên, ai nấy đều muốn xem cho rõ thực hư.

Kết quả tận mắt chứng kiến, nào có chuyện quan hệ tốt lên, rõ ràng là còn tệ đi thì có!

Trước kia hai người bọn họ đối chọi tương đối gay gắt, không ai nhường ai, hở một chút là động tay động chân, gặp mặt là tia lửa bắn tứ tung. Bây giờ bọn họ vẫn không ưa gì nhau, nhưng lại giống như hai khối băng, bầu không khí lạnh buốt.

Điều này khiến các đệ tử ôm ấp kỳ vọng được thấy bọn họ đánh nhau một trận cảm thấy vô cùng thất vọng, luôn cảm giác hôm nay đến uổng công.

Trận tỉ thí trên sân kéo dài đến tận chạng vạng tối, kết thúc rồi hai người cũng không nói câu nào, mỗi người đi xuống từ một bên cầu thang. Lúc rời đi, lại bị hai tên đệ tử chặn lại.

Chính là hai đệ tử đỉnh thứ ba và đỉnh thứ năm vừa được bình phẩm lúc nãy.

Khi nén hương trên sân cháy hết, hai người vẫn chưa phân thắng bại, trận tỉ thí cuối cùng kết thúc với thế hòa, nhân cơ hội này, bọn họ đặc biệt đến thỉnh giáo hai người bọn họ.

Tiểu đệ tử đỉnh thứ ba nhìn Khương Ngư, mang theo vẻ khẩn trương thấp thỏm hỏi: “Khương sư tỷ, biểu hiện vừa rồi của ta ổn chứ?”

Khương Ngư gật đầu một cái, trong mắt ngậm ý cười: “Khá lắm chứ.”

Vẻ khẩn trương của tiểu đệ tử lập tức biến mất, thả lỏng người lại, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái: “Ta vào đỉnh hơn một năm, mới luyện Hỏa linh quyết đến tầng ba, nghe nói Khương sư tỷ chỉ mất mười ngày là học được Hỏa linh quyết rồi. Không chỉ pháp quyết, còn tinh thông phù chú, trận pháp, thậm chí kiếm thuật cũng vô cùng xuất sắc—”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh vang lên một tiếng cười nhạt.

Túc Chu khẽ nâng mi: “Luyện kiếm nhiều năm như vậy, luyện đến tầng bốn mà đáng để kiêu ngạo lắm sao?”

Khương Ngư nổi giận: “Liên quan gì đến ngươi?”

Tiểu đệ tử đỉnh thứ năm đứng bên cạnh thấy thế, không chịu thua kém: “Kiếm thuật của Túc sư huynh mới là lợi hại nhất, ta muốn học kiếm cùng sư huynh.”

Khương Ngư nói: “Ngươi cứ theo hắn mà học cho phải đạo, học cái thói cứng nhắc y hệt, ngoài kiếm ra chẳng biết cái gì khác.”

Ánh mắt Túc Chu hơi lạnh, khẽ cười mỉa: “Nếu không phải như vậy, sao lại bị người ta lừa gạt rồi đổi lại một câu tất cả chỉ là hiểu lầm?”

“…”

Khương Ngư nghẹn họng.

Hắn cố tình, vậy mà lại nhân cơ hội này châm chọc nàng!

Cho dù nàng tự nhận miệng lưỡi dẻo quẹo ba tấc, lúc này cũng không nói nên lời, Túc Chu không thèm liếc nàng một cái, cứ thế đi thẳng.

Hai tên đệ tử đứng ngẩn ra không biết phải làm sao, thấy tình hình không ổn, cũng tản đi mỗi người một ngả.

Đi ra khỏi khu vực tỉ thí, Tiền Thập bước lên đón, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, đến cả nói chuyện cũng không dám, cứ thế đi theo sau lưng hắn hướng về phía đỉnh thứ năm.

Hắn ta cũng không biết dạo gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Túc ca còn khó gần và lạnh lùng hơn trước kia, đến hắn ta còn có chút chống đỡ không nổi. Vốn tưởng rằng sau lần Khương Ngư đến đỉnh thứ năm tìm hắn, mọi thứ sẽ hướng theo chiều hướng tốt đẹp, không ngờ lại biến thành thế này.

Hắn ta không dám bàn tán lung tung về quan hệ giữa Túc Chu và Khương Ngư, chỉ muốn biết Túc ca cứ tiếp tục thế này thì bao giờ mới là điểm dừng, hắn ta sắp không chịu nổi nữa rồi…

Cứ lơ đễnh một lúc như vậy, đến khi ngẩng đầu lên, Túc Chu đã đi xa đến mức sắp không thấy bóng dáng. Thân hình gầy gò hòa lẫn vào ngọn núi tuyết trắng xóa ở đằng xa, những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống, vương nét tịch mịch không tiếng động.

“Túc ca, đợi ta với!”

Khương Ngư trở về nhà, vẫn còn đang nghĩ đến câu nói kia của Túc Chu, một cục tức nghẹn lại trong lồng ngực như bị mèo cào rối tung lên, không chỗ trút đi, tức giận đến mức vặt rụng mấy chiếc lá của chậu cảnh đặt ở cửa.

Bước vào trong nhà, bốn phía không thấy bóng người, nàng còn tưởng rằng mọi người đều đi ra ngoài cả rồi, cho đến khi đi đến gần căn viện bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng người, bước vào nhìn thì ra phụ mẫu đều có mặt ở đây.

Tuyết trong sân đã được quét dọn sạch sẽ, chiếc thùng gỗ đặt ở giữa đang bốc hơi nghi ngút, Bạch Lệ ngồi bên cạnh thùng, mái tóc đen nhánh tựa tơ lụa rủ xuống, Khương Hoài Thành đang giúp bà gội đầu.

Mặc dù đều là tu sĩ, bọn họ vẫn duy trì thói quen này suốt mấy chục năm nay, phụ thân nàng biểu tình nghiêm nghị, đối xử với mái tóc của phu nhân hệt như đang nâng niu một món pháp khí dễ vỡ, động tác vô cùng tỉ mỉ. Bạch Lệ cúi đầu, sắc mặt bị hơi nước bốc lên làm cho hồng hào, cả hai người đều không chú ý tới sự có mặt của nàng, cứ câu có câu không mà tán gẫu, chẳng mấy chốc, chủ đề đã chuyển đến trên người nàng.

“Dạo này tâm trạng của Tiểu Ngư có vẻ không tốt lắm.”

“Là vì chuyện của Lý Hưu Âm chăng.”

“Theo ta thấy, là vì Túc Chu.”

Khương Ngư đứng nép sau cột hành lang, nghe thấy câu nói này, bàn tay vô thức bấu chặt lấy thân cột.

“Túc Chu?” Khương Hoài Thành giúp bà thấm ướt tóc, “Lại cãi nhau với hắn rồi à?”

“Ta thấy lần này không giống đâu.” Trực giác làm mẫu thân vô cùng nhạy bén, Bạch Lệ nói, “Chàng không phát hiện ra sao, đợt trước lúc đi chúc thọ Tùy Lộ, quan hệ của hai đứa bọn chúng rõ ràng đã tốt lên rồi, đây là sau đó lại cãi nhau nữa, cho nên Tiểu Ngư mới không vui chứ.”

Khương Hoài Thành nghe vậy chỉ cảm thấy thê tử đang chuyện bé xé ra to, lại không dám làm phu nhân mất hứng: “Suy cho cùng vẫn là quá trẻ con, không chín chắn.”

“Làm gì có ai sinh ra đã chín chắn ngay được, lúc trẻ chàng còn từng xúc phạm tông quy đấy thôi.”

“Cái này sao có thể đem ra so sánh?”

“Không thể vì bây giờ chàng đã già rồi, liền không thừa nhận những chuyện chàng từng làm lúc trước chứ?”

“Phu nhân, chẳng phải chúng ta đang bàn về Tiểu Ngư sao?”

Bạch Lệ mặc kệ ông, tự chìm đắm trong hồi ức: “Trước kia từng có người hỏi ta, rốt cuộc ta đã thích chàng ở điểm gì, một kẻ cổ hủ nhàm chán, nghiêm túc cứng nhắc, sao lại có thể gả cho chàng cơ chứ?”

Khương Hoài Thành: Ai? Rốt cuộc là tên nào dám bôi nhọ mình thế kia?!

“Ta cũng từng nghĩ, sao lúc trước mình lại gả cho chàng nhỉ?”

“…”

Bàn tay đang chải tóc cho phu nhân khẽ run lên.

“Sau đó ta nghĩ, thật ra cũng chỉ là một khoảnh khắc xúc động mà thôi. Khoảnh khắc chàng vì ta mà làm trái tông quy, ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, lúc ấy chắc là chàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trục xuất khỏi tông môn rồi nhỉ?”

“Đã là lão phu thê rồi, còn nhắc lại chuyện này làm gì?”

“Nếu như có lại một lần nữa, chàng có còn vì ta mà làm chuyện đó không?”

Khương Hoài Thành dùng chiếc lược tinh tế chải qua mái tóc mượt mà của bà, trầm mặc một lát rồi trả lời: “Có.”

Khương Ngư lặng lẽ lui ra ngoài, không quấy rầy phụ mẫu nữa, bước ra khỏi cửa nhà, hoa lạc hà nở rộ rực rỡ, trên những cánh hoa màu hồng phấn phủ một lớp tuyết mỏng tựa như bột đường, đẹp đến nao lòng.

Nàng biết mẫu thân đang ám chỉ điều gì, năm xưa bởi vì mẫu thân thiên phú cao, tự mình nghĩ ra kiếm pháp mà bị một đồng môn ghen ghét, kẻ đó ngấm ngầm tung ra rất nhiều lời đồn đại vô căn cứ về mẫu thân nàng, nhưng tông quy lúc bấy giờ lại không có điều khoản liên quan nên không thể trừng trị ông ta.

Phụ thân nàng sau khi biết chuyện đã đánh cho tên đó một trận, thấy ông ta không chịu hối cải, đã phế bỏ tu vi của ông ta ngay tại chỗ. Sự việc náo động cực lớn, phụ thân khi ấy không chỉ là thủ tịch Thiên Kiêu, mà còn là đệ tử của Tông chủ tiền nhiệm, suýt chút nữa thì bị trục xuất khỏi tông môn. Sau đó nhờ có các đệ tử đồng môn cùng đứng ra cầu xin cho ông, mới có thể giữ lại tới nay.

Mặc dù vậy, chuyện này vẫn để lại ảnh hưởng không nhỏ, tiền Tông chủ nổi trận lôi đình, ông không chỉ bị tước đoạt thân phận thân truyền, mà còn gánh chịu hình phạt không hề nhẹ, bằng không thì vị trí Tông chủ Thiên Kiếm tông bây giờ đã là của ông rồi.

Khương Ngư nghĩ ngợi một hồi, lại liên tưởng đến mối quan hệ giữa nàng và Túc Chu, nếu như Túc Chu cũng vì nàng mà làm ra chuyện gì đó, ví dụ như từ bỏ việc tranh đoạt vị trí thủ tịch Thiên Kiêu, vậy thì nàng chỉ cảm thấy xem thường hắn mà thôi, những thứ nàng muốn tự mình tranh thủ, hoàn toàn không cần người khác nhường nhịn.

Lại ví dụ như, vì nàng mà đắc tội với Tây Giang Nguyệt…

Đợi đã, khoảng thời gian trước, chẳng phải hắn đã bị Tây Giang Nguyệt trách phạt đó sao?

Nhưng mà —— vì nàng ư, làm gì có chuyện đó chứ?

Túc Chu tôn kính sư tôn của hắn đến tận xương tủy, nếu vì nàng mà nổi mâu thuẫn với sư tôn, vậy thì trong lòng Túc Chu, nàng rốt quả có vị trí quan trọng nhường nào?

Rắc rắc.

Một nhành hoa gãy vụn không chịu nổi sức nặng, bị tuyết đọng đè sập, rơi lả tả xuống nền tuyết trắng.

Trái tim Khương Ngư chợt thắt lại, nghĩ đến Tiền Thập đột nhiên chạy đến tìm nàng, cho dù trong lòng không muốn tin, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy, chuyện xảy ra mấy hôm trước rất có khả năng thực sự liên quan đến mình.

Ý nghĩ này khiến nàng trằn trọc suốt cả một đêm không tài nào ngon giấc, sáng hôm sau khi đến sân luyện võ, vừa vặn đụng độ một nhóm đệ tử đang tụ tập trò chuyện rôm rả, thấy nàng đi tới, đám đệ tử liền kéo nàng gia nhập.

“Khương Ngư, bọn ta đang bàn luận xem Vu sư huynh hay Túc Chu đẹp hơn đấy, ngươi thấy sao?”

“…”

“Sao tự dưng lại đi bàn luận chuyện này?”

“Bảng xếp hạng nhan sắc nam đệ tử trong tông vừa mới được cập nhật đấy, ngươi không xem à?”

Khương Ngư lắc lắc đầu, còn có cái bảng xếp hạng này nữa cơ à, sao nàng lại không biết nhỉ?

“Túc sư đệ vẫn giữ vị trí đứng đầu, thế nhưng ta lại thấy Vu sư huynh có mị lực hơn, khí chất ôn hòa, thuộc trường phái nội liễm, ngươi thấy thế nào?”

Đám đệ tử mang theo ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng, vô cùng sốt sắng muốn biết suy nghĩ của nàng.

Nàng vừa định mở miệng, từ phía sau bỗng truyền đến một trận hàn ý, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là kẻ nào tới.

Khương Ngư đã suy nghĩ suốt cả đêm, đằng nào thì đôi bên cũng đã trở mặt rồi, hà tất gì phải làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa hắn và Tây Giang Nguyệt nữa chứ? Chi bằng dứt khoát phủ nhận cho triệt để luôn đi.

“Vu sư huynh đi.”

Đám đệ tử phát ra những tiếng kêu kinh ngạc, hàn ý phía sau lưng hình như lại càng đậm đặc hơn.

Lại có người hỏi: “Vậy còn luận về thực lực thì sao, Túc Chu và Vu sư huynh ai lợi hại hơn?”

Khương Ngư: “Vu sư huynh.”

Dứt lời, một cơn gió lạnh thổi quét qua bên người, đám đệ tử lập tức im bặt không dám hé răng. Giọng nói lạnh lùng của Túc Chu vang lên bên tai: “Ngươi lại cứ tán thưởng Vu Chiếu đến thế cơ à?”

Khương sư muội: “Không được sao?”

Túc Chu: ……

Sắc mặt hắn tối sầm lại, trong đáy mắt như đang tụ lại cơn cuồng phong, mang theo hận ý và cùng lửa giận rơi thẳng lên người nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao lại không được chứ?” rồi cất bước bỏ đi.

Khương Ngư tưởng rằng mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, nào ngờ cách hai ngày sau, đến phiên tổ của Vu Chiếu làm trọng tài, Túc Chu trực tiếp rút kiếm khiêu chiến, đánh bại đối phương ngay trên lôi đài suốt bảy trận liền.

Vu Chiếu muốn rời đi, nhưng lại bị kiếm trận của hắn vây khốn trên đài, ép phải tỉ thí trọn vẹn bảy vòng, mãi cho đến khi phá vỡ được kiếm trận mới rời đi được.

Lúc đó Khương Ngư đã sớm rời đi, mãi cho đến ngày hôm sau nghe đám đồng môn kể lại, nàng tuyệt đối không dám tin đây lại là chuyện mà Túc Chu có thể làm ra được?

Nàng tìm gặp Tiền Thập: “Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc có phải hắn đã phát điên rồi không?”