Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Chương 4:
Hai người đều không nói gì, bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Khương Ngư lấy từ trong túi bên hông ra một ít cá khô nhỏ để hối lộ tiên hạc, con hạc ăn đến mức cái đầu cứ gật lia lịa.
“Cạc cạc, ngon quá!”
Ăn no uống đủ, nó vỗ cánh bay đi mất.
Túc Chu lạnh lùng nhìn cảnh đó: “Đến cả một con hạc mà cũng phải dùng chiêu trò thu phục, ngươi thật đúng là dùng hết tâm cơ.”
Khương Ngư: “Đến cả một con hạc cũng chẳng thèm để ý đến ngươi, ngươi làm người cũng thật thất bại.”
Túc Chu: …
Cãi nhau đến mức chẳng còn gì để nói, cả hai cũng thấy mệt, lặng lẽ bắt đầu chép sách.
Chép được một lúc, Khương Ngư chợt nhớ ra, nàng vẫn chưa bắt Túc Chu phải trả giá, bị con hạc quấy nhiễu làm nàng quên mất tiêu.
Nàng xoay người, vừa định mở miệng, Túc Chu bỗng nhiên dừng bút, thần sắc nghiêm nghị.
“Ma khí?!”
Giữa ban ngày ban mặt, từ ngoài cửa sổ thế mà lại bay vào một sợi ma khí mờ ảo. Đây là Tiên Tông, làm sao có thể có ma? Hắn không chút nghĩ ngợi, tung người nhảy qua cửa sổ đuổi theo ra ngoài.
“Này…”
Khương Ngư đứng dậy, hắn đi quá nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, thật là vô lý hết sức!
Nếu không phải chính nàng cũng cảm nhận được, nàng đã nghi ngờ hắn là vì không muốn chịu thua nên mới lấy cớ chạy trốn rồi.
Trong tông xuất hiện ma khí không phải chuyện nhỏ, nàng cũng định đuổi theo xem thử, nhưng trong lòng vẫn còn chút không cam tâm. Khi đi ngang qua bàn của hắn, nàng dừng bước, ánh mắt rơi vào tập giấy chép sách ngay ngắn kia.
Có cách rồi!
Một lát sau, Khương Ngư để lại những bức tranh nguệch ngoạc của mình lên từng tờ giấy của Túc Chu, tập giấy vốn chỉnh tề giờ đã không còn ra hình thù gì nữa, nàng hất cằm bỏ đi.
Ra khỏi thư các, bên ngoài gió êm sóng lặng. Nàng lượn quanh thư các một vòng cũng không phát hiện ra kẻ khả nghi nào.
Hỏi thăm lại mới biết, tên trộm sách đúng là đã bị bắt, là một tạp dịch trong thư các muốn trộm sách quý để bán lấy tiền, ngoài ra không còn chuyện gì bất thường nữa.
Thật là kỳ quái.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, trời sắp tối, khi Khương Ngư trở lại chỗ ngồi, Túc Chu đã ở đó. Ánh nắng chiều vàng ấm áp điểm xuyết lên gương mặt có đường nét rõ ràng của hắn, trông tuấn dật thanh tú không lời nào tả xiết, hắn đang thưởng thức “tác phẩm kinh thiên” mà nàng để lại trên tập giấy, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.
Khương Ngư đang định đắc ý thì liếc thấy trên bàn mình, tập giấy của chính nàng cũng bị xé nát tươm, bị kiếm khí “phân thây” không còn mảnh giáp!
“Túc Hành Vân—”
“Khương Ngư, ngươi còn biết đường quay về à.”
Giọng nói đầy giận dữ vang lên, Khương Ngư giật thót trong lòng, lúc này mới nhìn thấy Chu phu tử đang đứng trong góc tối, không biết ông ta đã đứng đó bao lâu rồi.
Khương Ngư lủi thủi trở về chỗ ngồi, biết thừa là Túc Chu cố ý không nhắc nàng, tức chết đi được!
“Bảo ngươi chép sách, ngươi chạy lung tung làm cái gì?” Phu tử nói, “Ngươi đã chép được bao nhiêu rồi?”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại càng thêm tức.
Nàng giận dữ chỉ vào Túc Chu: “Hắn hủy hết bản thảo của ta rồi.”
Phu tử nhướng mày, chỉ nghe người bên cạnh cất giọng bình thản: “Như nhau cả thôi.”
Phu tử: …
Hai cái đứa này!
Ông ta giơ tay lên, cửa sổ “bộp” một tiếng đóng sập lại, giữa hai người xuất hiện một bức tường khí vô hình ngăn cách: “Trước khi trời sáng mà không chép xong, tất cả đều phải chép phạt gấp đôi cho ta!”
Tiếng quát lớn đến mức làm bụi trên giá sách rơi lả tả xuống một lớp.
Hai người không dám hé răng nữa, cúi đầu cắm cúi chép.
Đợi phu tử đi rồi, họ lại không kìm được mà trừng mắt nhìn đối phương. Rất nhanh sau đó, họ phát hiện bức tường khí này còn cách âm, có mắng đối phương cũng không nghe thấy gì. Khương Ngư dùng khẩu hình mắng: “Đồ đá tinh!”
Túc Chu: “Cá tinh.”
…
Đêm đó, trong góc thư các, ngọn đèn dầu sáng suốt cả đêm.
Đợi đến khi Khương Ngư xoa xoa cổ tay đau nhức, vác theo đôi mắt gấu trúc rời khỏi thư các, trời đã sáng rõ. Trở về đỉnh thứ ba, nàng đi tìm sư tôn trước. Đỉnh chủ Tùy Lộ ở lưng chừng núi, động phủ là một căn viện không tên, Khương Ngư gọi nó là “Nông gia lạc”.
Đẩy cổng trúc ra, trước tiên ngửi thấy mùi gia cầm, đàn gà nuôi thả đang nhởn nhơ bên hàng rào, chẳng sợ người chút nào. Trong sân còn có một cái ao nhỏ nuôi cá chép béo mập. Tùy Lộ đang bận sửa mái nhà, nghe thấy động tĩnh liền nhảy từ trên mái nhà xuống: “Chà, đồ nhi đến rồi.”
Vừa gặp mặt, Khương Ngư đã bày tỏ quyết tâm: “Sư tôn, sau này con muốn học kiếm cho tử tế.”
Tùy Lộ chậc lưỡi một tiếng: “Vi sư tự dưng thấy hơi đau đầu.”
Có đôi khi Tùy Lộ cảm thấy mình làm sư tôn này thật mất mặt, bởi vì thỉnh thoảng lại có Đỉnh chủ khác tới tìm nàng: “Phù thuật/trận pháp/độc thuật của Khương Ngư rất có thiên phú, có thể bái ta làm thầy không?”
Chuyện bị cướp đồ đệ này, cướp mãi rồi cũng thành quen, sau đó bà cứ trả lời một câu: Tự đi mà hỏi con bé.
Trong vô số đạo pháp, mức độ yêu thích kiếm đạo của Khương Ngư là thấp nhất. Tùy Lộ đôi khi cảm thấy đáng tiếc, với tiềm năng của đồ đệ, nếu chuyên tâm luyện kiếm, thành tựu chắc chắn không thấp. Đợi ngày sau, muốn thanh Bạch Loa kiếm tái hiện phong thái năm xưa trong tay mẫu thân nàng, cũng không phải là không thể.
“Sư tôn, con nói thật đấy.”
“Thật chứ?”
“Thật.” Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên vẻ chân thành.
Tùy Lộ nghĩ rằng, có thể miễn cưỡng tin đồ đệ một lần nữa.
“Được thôi.” Bà nói, “Nhưng chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là biểu hiện thật tốt ở Thanh Vân Các.”
“Ngài thấy, lần này con có thể trở thành Thiên Kiêu không?”
Tùy Lộ tiện tay ôm lấy một con gà mái đang đi ngang qua, mái tóc dài được búi hờ hững, mặc đạo bào rộng thùng thình, xuề xòa tùy tiện, không chút dáng vẻ của một Đỉnh chủ, hoàn toàn nhờ vào gương mặt thiên sinh lệ chất mà chống đỡ.
“Nhắc tới chuyện tranh đoạt Thiên Kiêu—”
Tùy Lộ chìm vào hồi ức. Năm đó bà và Ngũ Đỉnh chủ Tây Giang Nguyệt cũng là những ứng cử viên sáng giá nhất.
Dù là biểu hiện trong Thanh Vân Các hay lần thử thách đầu tiên, Tây Giang Nguyệt đều dẫn trước một đoạn. Không ngờ rằng, tới lần thử thách thứ hai, Tùy Lộ phát huy vượt trội, đánh bại bà ta để giành hạng nhất.
Tây Giang Nguyệt vì thế mà lỡ mất một loại vật liệu rèn kiếm cực phẩm, bản mệnh kiếm đến nay vẫn còn một vết mẻ. Vì chuyện này, bà ta hận Tùy Lộ cả đời.
“Năm đó ta không biết bà ta cần vật liệu đó, nên đã tự mình dùng, biết vậy thì đã nhường cho bà ta rồi.” Tùy Lộ thở dài, “Không ngờ tính khí bà ta cao ngạo, không có vật liệu tốt nhất thì thà cứ dùng mãi thanh kiếm mẻ, ta biết làm sao được, ta cũng vô tội mà.”
Mấy năm nay, đỉnh thứ ba và đỉnh thứ năm không qua lại với nhau, quan hệ giữa hai người càng ngày càng tệ, Tùy Lộ cắt đứt giao tình với bà ta, người bằng đất còn có ba phần giận, bà thực sự không nhịn nổi nữa.
“Cho nên, Tiểu Ngư, lần này con không được thua Túc Chu.” Tùy Lộ ôm chặt con gà, “Nếu con thua, nữ nhân đó sẽ dời động phủ của bà ta lên đầu chúng ta mất, thế thì lũ gà của ta phải làm sao?”
Khương Ngư: …
Trọng tâm là ở chỗ đó hả?
Nói xong, Tùy Lộ lại an ủi nàng: “Con đừng lo, Túc Chu trông có vẻ tâm chí kiên định, nhưng phàm là người thì đều có điểm yếu, hơn nữa hắn còn chẳng biết tùy tình hình bằng con. Tranh đoạt Thiên Kiêu không đơn thuần là tranh đấu võ lực, vi sư tin con có thể thắng.”
Khương Ngư nghiêm túc đáp: “Sư tôn, ngài cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không thua tên đó!”
Cùng lúc đó, trên đỉnh thứ năm, Túc Chu đeo kiếm lên đỉnh núi.
Động phủ của Ngũ Đỉnh chủ Tây Giang Nguyệt nằm ở đỉnh núi, là một tòa hành cung tráng lệ, khí thế hào hùng, trước điện có chín mươi chín bậc thang bạch ngọc, hai bên có đệ tử canh giữ.
Hắn bình thường bận luyện kiếm, hiếm khi thấy hắn tới đây, các đệ tử xì xào bàn tán.
“Túc sư đệ tới kìa.”
“Sư đệ thật phong quang, ngày mai là được vào Thanh Vân Các rồi, đó là nơi ta nằm mơ cũng muốn tới.”
“Sư đệ vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ.”
Túc Chu nhìn thẳng, dọc theo bậc thang đi lên, không chào hỏi ai, đôi ủng da hươu giẫm lên ngọc thạch lạnh lẽo, tôn lên đôi chân thẳng tắp, hắn thân hình thư thái, vai lưng thẳng tắp, bóng lưng có một khí chất tiêu sái mà người khác khó sánh kịp, vỏ kiếm màu xám tím sau lưng lại càng tăng thêm vài phần lãnh túc.
Đám đệ tử không tự chủ được mà dồn hết ánh mắt lên người hắn, có nữ đệ tử mong chờ được đối mắt với hắn một lần, đáng tiếc lại một lần nữa thất vọng.
“Tính cách của Túc sư đệ thật không được lòng người khác chút nào.”
“Nhưng nếu nhìn gương mặt ấy thì hình như lại có thể tha thứ được.”
“Nói cũng đúng, ai mà không thích nhan sắc của Túc sư đệ chứ?”
Trong bảng xếp hạng nhan sắc của các đệ tử Kiếm tông, Túc Chu đã sớm vượt qua hàng loạt sư huynh, đứng đầu bảng từ lâu, nhưng hình như bản thân hắn không hề hay biết.
“Đôi khi ta thật sự hoài nghi, ngoại trừ Khương Ngư ra, có phải hắn không nói chuyện với ai khác nữa không.”
“Chẳng lẽ cách thu hút sự chú ý của hắn là cãi nhau với hắn sao?”
“Cẩn thận bị sư đệ rút kiếm chém đấy.”
“…”
“Cho nên, vẫn phải có thực lực như Khương Ngư thì mới khiến hắn liếc mắt nhìn một cái.”
“Các ngươi nói xem, Túc sư đệ và Khương Ngư, rốt cuộc ai lợi hại hơn?”
Là đệ tử của Đỉnh thứ năm, ở bên ngoài đương nhiên phải nói Túc Chu mạnh hơn, nhưng thực ra trong lòng mọi người cũng không chắc chắn.
“Ta không biết.” Có người nói, “Tuy nhiên, hôm Túc sư đệ trảm giao, thanh thế vang dội, ta tình cờ đang ở Kiếm Hải, thấy sư đệ một kiếm chém bay đầu giao, máu giao đỏ đen bắn lên mặt hắn, đúng là một bức ‘Hàn Tuyết Mặc Mai Đồ’, cảnh tượng đó, cả đời này ta cũng không quên được…”
Mọi người trầm trồ kinh ngạc, tự tưởng tượng gương mặt của sư đệ vào, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt, thật đáng tiếc không được tận mắt chứng kiến.
Trong lúc bàn tán, Túc Chu đã vào chính điện, cửa lớn mở rộng, hắn bước vào vài bước, chắp tay hành lễ: “Đệ tử gặp qua sư tôn.”
Trên cao, Tây Giang Nguyệt ngồi nghiêm nghị, bà ta khoác áo hoa phục, dung mạo thanh tuyệt, là mỹ nhân nổi tiếng của Kiếm tông, từng cùng Tùy Lộ được xưng là “Thiên Kiếm Nhị Thư”. Tuy nhiên, tính khí của Đỉnh chủ này khác một trời một vực so với Tùy Đỉnh chủ, các đệ tử của đỉnh thứ năm đối với bà ta chủ yếu là kính sợ.
Tây Giang Nguyệt thản nhiên nói: “Lần này gọi con tới là vì chuyện con vào Thanh Vân Các. Con vốn luôn khiến ta yên tâm, những lời dặn dò thừa thãi ta không nói nữa, điều ta không yên tâm nhất chỉ có Khương Ngư.”
Nghe thấy tên Khương Ngư, Túc Chu lập tức ngẩng đầu.
“Tuy hiện tại hai đứa khó phân thắng bại, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, tâm tính và định lực của con đều hơn hẳn nàng ta, mấy năm nữa nàng ta tất sẽ tụt hậu so với con.”
“Hiện nay Khương Ngư đúng là có chút bản lĩnh, hơn nữa đồ đệ do Tùy Lộ dạy ra thường sẽ tung ra chiêu kỳ lạ vào lúc con tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng, cho nên tuyệt đối không được sơ suất.” Tay bà ta đặt trên tay vịn đột ngột siết chặt, “Vi sư năm xưa thua Tùy Lộ, nhẫn nhục cả trăm năm, nay trông cậy cả vào con để đòi lại, con có tự tin không?”
Túc Chu đáp: “Đệ tử sẽ không thua.”
“Tốt.” Tây Giang Nguyệt chậm rãi buông tay ra, “Không uổng công ta chọn con trong hàng ngàn đệ tử, tự tay dạy dỗ, giúp con thành tài, tin rằng con sẽ không khiến ta thất vọng.”
Túc Chu cụp mắt, ánh mắt kiên định.
Ngày hôm sau, trước Thanh Vân Các. Các ứng cử viên Thiên Kiêu vào các, phô trương thanh thế rất lớn, các đệ tử tới xem náo nhiệt cũng không ít.
Sư huynh sư tỷ của đỉnh thứ ba vây quanh Khương Ngư, mỗi người đều dặn dò đôi câu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Còn phía Túc Chu, tuy đỉnh thứ năm cũng có đệ tử tới nhưng đều không thân thiết với hắn, hắn cũng chẳng có đoàn người thân hữu, trông có vẻ như chỉ có một mình.
Qua đám đông, hắn nhìn về phía Khương Ngư, chú ý tới nàng đeo một đôi khuyên tai đỏ nhạt, phối cùng khăn khoác vai màu vàng nhạt, rất bắt mắt.
Cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Khương Ngư cũng nhìn lại.
Ánh mắt giao nhau, mùi thuốc súng còn nồng nặc hơn ngày thường.
Hai người đồng thời tiến vào Thanh Vân Các, ở giữa cách một khoảng cách, nhưng bước chân lại đồng đều đến kinh ngạc.
Mọi người dồn ánh mắt vào hai người, tò mò xem ai sẽ là người đặt chân vào Thanh Vân Các trước. Với tinh thần đối đầu gay gắt của hai người, lúc này chắc chắn sẽ không nhường nhịn, dù sao ” chậm chân một bước, từng bước chậm chân”, ngụ ý của bước đầu tiên này không hề tầm thường.
Khi tới gần cửa, Khương Ngư nắm chặt chiếc Huyễn linh trong tay, thấy Túc Chu chuẩn bị bước vào, nàng liền thúc giục Huyễn linh, định nhân lúc hắn hoảng thần thì nàng sẽ vào trước.
Tiếng chuông vang lên, Khương Ngư giành được một bước ưu tiên.
Không ngờ cánh tay truyền tới một lực kéo, Túc Chu nắm lấy nàng.
Nàng ngỡ ngàng: “Ngươi không trúng chiêu?”
Liếc thấy một chút màu đen trên tai Túc Chu, nàng chợt vỡ lẽ, hắn đeo nút tai!
Vì đề phòng nàng, hắn thế mà lại làm đến mức này.
Nàng nắm lấy cánh tay đối phương định đẩy ra nhưng vẫn bất động, cảm giác lạnh lẽo của bao tay da thú khiến nàng khựng lại.
Túc Chu áp sát vào, lạnh lùng nói: “Lại muốn tính kế ta?”
