Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 41:



Lượt xem: 374 | Cập nhật: 25/06/2026 18:16

Phu thê Khương gia nhìn nhau, giờ khắc này, bỗng cảm thấy nữ nhi đã trưởng thành.

Đúng như nàng đã nói, bên ngoài tông thì nguy hiểm, trong tông chưa chắc đã an toàn. Tất cả những gì họ biết hiện tại đều xuất phát từ suy đoán cùng lời của Lý Hưu Âm.

Nữ nhi là do họ tận mắt chứng kiến trưởng thành, trên người nàng không có huyết mạch đặc biệt nào bị người ta dòm ngó, hơn nữa chỉ riêng việc khiến cho những kẻ đó nhập ma thì có thể đạt được hiệu quả gì chứ?

Hiện tại bọn họ cũng không biết, người trong lòng Lý Hưu Âm đến tột cùng là ai, có thể là Tông chủ, cũng có thể là người khác.

Tóm lại, chuyện cần điều tra còn rất nhiều, liên quan đến nhân vật quan trọng trong tông, khi điều tra bọn họ cũng phải cẩn trọng.

Hai phu thê lại móc thêm một phen của cải, cho Khương Ngư một đống pháp khí bảo vệ tính mệnh, Khương Ngư đều ngoan ngoãn thu nhận: “Mẫu thân cũng phải chú ý an toàn, cẩn thận hành sự.”

Bạch Lệ vui mừng nói: “Mẫu thân biết.”

Khương Hoài Thành hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn vì bị lạnh nhạt.

Khương Ngư giả vờ như không thấy, hoàn toàn phớt lờ ông.

Khương phu nhân nắm lấy tay nữ nhi, ân cần dặn dò: “Tiểu Ngư, nếu đến thời khắc nguy hiểm, hãy tin tưởng chính mình, tin tưởng thanh kiếm trong tay.”

Khương Ngư: “Vâng.”

Trên đỉnh thứ năm, trước khi lên đường thử thách lần thứ hai, Tây Giang Nguyệt cũng đang dặn dò đồ đệ: “Lý Hưu Âm nhập ma, thật khiến người ta bất ngờ. Rốt cuộc là trong lòng có chấp niệm, hại chết chính mình, nay ngươi——”

Rũ mi nhìn thấy đồ đệ vẫn đứng lạnh lùng điềm tĩnh dưới bậc thềm, trước đó phạt hắn nặng như vậy cũng không làm hắn thay đổi ý định, một số lời đến khóe miệng lại thấy nói ra cũng vô nghĩa.

“Ma vật đã có dị động, chuyến đi thử thách lần này, ngươi phải hết sức cẩn thận. Kiếm cốt trời sinh có thể tịnh hóa ma khí, rất dễ trở thành mục tiêu bị tấn công đầu tiên.”

“Đệ tử nhớ rỡ.”

“Vật liệu tu bổ kiếm cốt thế gian khó tìm, trong tông cũng chỉ còn lại một khối, bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội nào khác, ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.” Nói xong, bà ta không nói thêm lời nào nữa, phất tay áo bỏ đi.

Túc Chu có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng sư tôn sẽ tiếp tục quở trách, không ngờ bà ta lại hòa hoãn thái độ.

Bước ra khỏi đại điện, bầu trời mây đen giăng kín, trông như sắp có một trận tuyết rơi nữa.

Hắn đã mấy ngày không gặp Khương Ngư, chuyện của Lý Hưu Âm chắc chắn đả kích tới nàng rất lớn, hôm lấy được yêu đan, thấy nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không ngờ kết quả cuối cùng lại là như thế này.

Thử thách sắp đến, theo lý mà nói hắn không nên đi gặp đối phương nữa, nhưng bước chân lại tự chủ bước ra ngoài.

Trong cụm núi Thiên Kiếm, có một tòa nằm lệch về phía tây tên là đỉnh Linh Tịch, đây là khu một địa của bên trong đỉnh, sau khi tu sĩ chết đi, phần lớn thân xác cũng khó giữ lại, sẽ lập mộ gió chuẩn tại nơi này, để người thân hậu bối tưởng niệm.

Mộ của Lý Hưu Âm nằm trên sườn núi cách bến đò không xa, mấy ngày nay các đệ tử lần lượt đến tế bái, linh hoa tiên thảo, cúc dại vây quanh, khu mộ trông vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.

Khương Ngư bày đồ cúng lên, Vương Chi ở bên cạnh khuyên nhủ nàng: “Tiểu Ngư, đừng quá đau lòng.”

Nàng ngồi xếp bằng bên bia mộ: “Lúc ta còn nhỏ, cực kỳ muốn bay lên trời, mỗi lần gặp sư huynh sư tỷ quen biết, đều nài nỉ họ mang ta bay cùng, lúc nài nỉ Lý tỷ tỷ, tỷ ấy chưa từng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mang ta bay lượn trên trời hết vòng này đến vòng khác, còn đặt ta lên con diều giấy để bay, dỗ ta vui vẻ.”

Vương Chi tưởng tượng ra cảnh Khương Ngư nhỏ xíu nằm bò trên con diều giấy lớn, nghĩ thôi cũng thấy rất đáng yêu.

“Sau này lớn hơn một chút, tỷ tỷ thường xuyên đến quan tâm chuyện tu luyện của ta, tỷ ấy hay nói với ta rằng, ‘Không phải vội, từ từ thôi’, mỗi lần bị phụ thân phê bình đến mức uất ức, sư tỷ vẫn luôn an ủi ta.”

Lý Hưu Âm là thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng bản tính ôn hòa, thông minh nội tâm sâu sắc, là một người làm việc gì cũng rất có tiết độ. Mặc dù nàng ta đã nói với Khương Ngư vài lần rằng trong lòng có người không thể buông bỏ, nhưng đối với nàng ta, tu luyện mới là bổn phận chính, nàng ta không vì thế mà muốn từ bỏ.

Nàng ta nói: “Người nọ tuy tốt, nhưng tiên đồ là của chính ta, đợi đến khi thành tiên, tự ta sẽ buông bỏ những ý niệm này.”

Khương Ngư có ấn tượng rất sâu sắc với câu nói này, cho nên nàng không tin sư tỷ sẽ vì chấp niệm mà nhập ma, trong lòng nàng ta, tiên đồ của bản thân quan trọng hơn, trong con đường tu hành lại càng chưa từng lơi lỏng. Rõ ràng là đệ tử xuất sắc nhất của Kiếm tông, vậy mà lại nhập ma một cách khó hiểu, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng.

Trời âm u, tựa như sắp có tuyết rơi, Khương Ngư cảm thấy có chút lạnh, bèn nói với Vương Chi: “Ngươi về trước đi, ta ở lại bầu bạn với sư tỷ một lát.”

Vương Chi đành phải rời đi trước, lúc đi để lại chiếc ô cho nàng.

Khu mộ tĩnh mịch vô cùng, ban đầu Khương Ngư còn ngồi, dần dần cảm thấy mệt mỏi, liền tựa lưng vào bia mộ của sư tỷ, tưởng tượng như lúc nhỏ, Lý Hưu Âm sẽ xoa đầu nàng, nói với nàng, “Tiểu Ngư, lần sau ta lại dẫn muội đi thả diều.”

“Vâng.”

Nàng mơ màng đáp lại, trước khi nhắm mắt lại, dường như xuất hiện một khung thông báo màu xanh lam của hệ thống, nàng không hề chú ý tới, cũng không có tâm trạng để nhìn, cứ thế tựa vào bia mộ Lý Hưu Âm mà ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa, trời đã tối mịt, tuyết nhỏ rơi không dứt, trên người có chút lạnh, cúi đầu nhìn, vạt áo, đầu gối đều phủ một lớp tuyết mỏng tang.

Quay đầu nhìn lại, thậm chí ngay cả bia mộ cũng đã được phủ một lớp tuyết trắng. Nghĩ đến việc nàng đã đi rồi, sư tỷ sẽ chẳng có ai bầu bạn, chân nàng có chút không nhấc lên nổi.

“Sư tỷ, kỳ thực ta có chút sợ hãi.”

Trước mặt phụ mẫu, nàng còn có thể ra vẻ kiên cường, nói rằng bản thân không hề sợ hãi chút nào, nhưng kỳ thực, không phải nàng không sợ hãi như bề ngoài đã thể hiện.

Kể từ sau kỳ tuyển chọn Thiên Kiêu đến nay, Lạc Vũ, Tăng Ngưu, Chu Hàn Sương, Lý sư tỷ… nàng lần lượt chứng kiến ngần ấy người nhập ma, lúc này mới nhận ra, nhập ma là một chuyện dễ dàng hơn nàng tưởng rất nhiều, khi ma niệm sinh sôi, bản thân người trong cuộc có lẽ cũng không hề hay biết, đợi đến khi tâm sinh ma chủng, nhập ma đã trở thành một quá trình không thể vãn hồi.

Nàng nghĩ đến tình ý của sư tỷ dành cho người nọ, cuối cùng cũng biến thành ma niệm.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp Tông chủ mấy lần, trong ký ức của nàng, Tông chủ là một hình bóng mờ mịt không rõ mặt. Nếu người nọ thực sự là Tông chủ, nàng thật sự đấu lại được vị Tông chủ Thiên Kiếm Tông này, để cho sư tỷ một lời công đạo sao?

Tuyết trên đầu bỗng nhiên ngưng lại, có người đến bên cạnh.

Ngước mắt lên, Túc Chu đang đứng trước mặt nàng, chiếc ô nghiêng che trên đầu nàng, rũ mi nhìn nàng.

Nàng hỏi: “Ngươi tới làm gì?”

Ngồi ở mộ địa quá lâu, giọng nói lúc cất lên có chút khàn đặc.

Nàng cuộn tròn như một động vật nhỏ bên cạnh bia mộ Lý Hưu Âm, toàn thân đều bị tuyết làm ướt sũng, ánh mắt lộ ra vẻ mỏng manh mờ mịt.

Trong lòng Túc Chu đột nhiên nhói đau, tựa như bị thứ gì đó đâm phải.

Trầm mặc nửa ngày, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt nước tuyết bên má: “Trốn ở chỗ này lén lút khóc, tưởng không ai nhìn thấy sao?”

“Ta không khóc.”

“Ừ.”

“Vốn dĩ là không khóc, ngươi bớt vu oan cho ta đi.”

Khương Ngư lúc này vừa mới tỉnh, đầu óc mơ màng lại thêm tâm trạng chán nản, không để ý tới việc bị hắn lau mặt, bầu không khí giữa hai người thoạt nhìn lại có vẻ vô cùng hòa hợp.

Một lát sau, qua đi cơn cảm xúc ấy, Khương Ngư giống như một chú mèo, phủi tuyết trên người đứng dậy, lại ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy hôm nay hắn dịu dàng một cách kỳ lạ, khác hẳn ngày thường.

Lát sau, thấy nàng dường như đã hồi phục lại tinh thần, Túc Chu để lại chiếc ô rồi quay người định bước đi.

“Đợi đã.” Khương Ngư đem ô trả lại cho hắn, “Ta có ô.”

Túc Chu nhìn nàng: “Cứ chán nản thế này, không có lòng tin nữa sao?”

“Cái gì?”

“Tịch vị Thiên Kiêu, không có lòng tin để tranh đoạt nữa à?”

“Sao có thể chứ?” Khương Ngư nói, “Đừng tưởng rằng ta sẽ sa sút, lần thử thách này, vẫn phải phân cao thấp với ngươi một trận.”

Túc Chu xoay người lại, khóe môi hơi nhếch lên, dường như cười một tiếng, cứ thế bước đi giữa trời tuyết rơi.

Hai ngày sau, tiểu đội ứng cử viên Thiên Kiêu lại một lần nữa lên đường.

Cũng là ngồi xe ngựa xuất hành, nhưng bầu không khí trong xe lại khác xa lúc trước.

Lâm Phong rút kinh nghiệm, từ sớm đã lên xe ngựa, ngồi ở vị trí trong cùng, phòng ngừa việc Khương Ngư đuổi hắn ta ra ngoài. Kể từ khi bám được vào chỗ Đồ Thạch, hắn ta giống như tìm được chỗ dựa, cũng không vội mỉa mai châm chọc nữa.

Bây giờ Lý Hưu Âm đã chết, Đồ Thạch sớm muộn gì cũng lên làm thủ tịch, gia nhập phe phái của Đồ sư huynh, có thể nói là tiền đồ vô lượng, hơn nữa, Thiên Kiêu lại trống thêm một danh ngạch, hắn ta hận không thể vỗ tay khen Lý Hưu Âm chết hay lắm.

Vốn dĩ Khương Ngư và Túc Chu tranh nhau hai chọi một, ba người còn lại nói thật là chẳng có mấy hy vọng, mà nay danh ngạch bỗng lòi ra thêm hai vị trí, hai người bọn họ chỉ cần có một người phát huy được khả năng, thì danh ngạch đó sẽ thuộc về ba người còn lại, khả năng hắn ta được trúng cử sẽ tăng lên đáng kể. Ánh mắt hắn ta âm thầm quét qua mấy người, thử thách lần này là cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không được bỏ lỡ.

Ở một phía khác, Vân Vãn cố ý đổi chỗ với Khương Ngư, thành ra Khương Ngư ngồi đối diện với Vu Chiếu, còn đối diện của nàng ta là Túc Chu. Nàng ta có vẻ đang cố tình tránh né Vu Chiếu, mà Vu sư huynh thoạt nhìn tâm trạng cũng có chút ủ rũ, hai người đều mang tâm sự riêng, suốt dọc đường đều không nói câu nào.

Ngay cả Túc Chu vốn dĩ từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện bát quái của người khác, cũng lờ mờ nhận ra sự bất thường giữa hai người họ. Không có hai kẻ này điều hòa bầu không khí, trong xe ngựa bao phủ một tầng mây xám xịt, tĩnh mịch đến lạ thường, ngược lại Khương Ngư và Túc Chu lại dùng ánh mắt giao lưu, Túc Chu là đang quan tâm đến tâm trạng của nàng, còn Khương Ngư… nàng đang nghĩ, hình như ban nãy bản thân đã phớt lờ hệ thống một lần, thậm chí còn chẳng thèm nhìn nội dung các lựa chọn, không biết có gặp xui xẻo gì không đây?

Túc Chu thấy sắc mặt nàng vẫn mang theo vẻ sầu muộn, không khỏi dâng lên vài phần nghi hoặc.

Vài ngày sau, đám người mang theo những tâm tư khác nhau đi tới địa điểm thử thách lần này – thành Hải Châu quận Thanh Phong, nơi này nằm ở phía đông nam của đại lục, khí hậu ôn hòa, Thiên Kiếm Tông đã giăng kín tuyết rơi, nhưng ở đây vẫn là tiết trời đầu thu, gió biển thổi lồng lộng, phong cảnh vô cùng nên thơ hữu tình.

Khương Ngư vì thời tiết đẹp đẽ này mà tạm quên đi cái chuyện quái gở của hệ thống, tâm trạng dần tốt lên, ngược lại Túc Chu thì càng đến gần quận thành, sắc mặt lại càng trở nên ngưng trọng.

Lúc xuống xe ở cổng thành quận Thanh Phong, bọn họ gặp một nhóm tu sĩ khác, đám người này mặc đạo bào màu đỏ son, tụ tập lại với nhau cực kỳ nổi bật. Trong đám người đó có kẻ chú ý tới bọn họ, dường như nhìn thấy người quen, rất nhanh liền hô bạn gọi bè mà kéo cả đám đi tới.

“Là người của Thiên Kiếm Tông!”

“Tiểu Ngư?”

“Lâu lắm không gặp, không ngờ lại đụng độ ngươi ở đây.”

Trong đám tu sĩ áo đỏ, người đứng đầu mặc trang phục vô cùng hoa lệ, quần áo đỏ viền kim tuyến, đầu đội mũ hoa sen, tay cầm quạt ngọc, khí chất nho nhã ôn hòa, dung mạo thanh tú, trông hơi giống Vu Chiếu, nhưng trẻ tuổi hơn Vu Chiếu, nhan sắc cũng vượt trội hơn một bậc.

Người này hóa ra lại là người quen cũ của Khương Ngư, trong đám người này, hắn ta tiến thẳng tới chào hỏi Khương Ngư, ngữ khí toát lên vẻ thân thiết khác hẳn với những người khác.

Hai người trò chuyện vài câu, lúc này mới giới thiệu đối phương cho nhau, biết được đối phương là tu sĩ Hải Uyên Tông, Hải Uyên Tông chính là môn phái lớn nhất ở vùng Hải Châu đời này, người dẫn đầu chính là Hải Uyên thiếu chủ Tiết Thanh Lãng, đồng thời cũng là bạn lâu năm của Khương Ngư.

Nhân lúc Tiết Thanh Lãng đang nói chuyện với Vu Chiếu, Túc Chu trầm mặc nói một câu: “Nàng quả nhiên là giao du rộng thật đấy.”

Khương Ngư: “Ngươi có ý kiến gì sao?”

Mí mắt Túc Chu giật giật: “Nàng quen hắn kiểu gì vậy?”

Nàng thuận miệng đáp: “Lúc nhỏ ta từng tới đây mà, phụ thân đưa ta đi tham quan Hải Uyên Tông, thế là quen biết thôi.”

“Nàng từng đến thành Hải Châu ư?”

“Đúng vậy.”

Thấy sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, Khương Ngư hỏi: “Sao thế, ngươi cũng từng đến đây rồi à?”

Hắn tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Nàng với kẻ kia mới gặp mấy lần, mà cũng có thể thành bạn lâu năm cơ à?”

Khương Ngư: “Tri kỷ tâm hồn không được chắc?”

Một câu nói khiến sắc mặt hắn tối sầm lại hoàn toàn. Khương Ngư nói: “Đùa ngươi thôi, tuy số lần gặp mặt không nhiều, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc thư từ qua lại, cho nên rất quen thuộc, Thanh Lãng tính tình hiếu khách, vẫn luôn mời ta đến Hải Châu chơi, không ngờ lại vô tình gặp ở đây.”

Bởi vì cách xưng hô này, mí mắt Túc Chu càng giật mạnh hơn nữa.

Không biết nên nói nàng tinh lực tràn trề, hay là quá thích kết giao bạn bè, bất kể đi đến đâu, chung quy vẫn luôn có người quen biết nàng, mà thường thì quan hệ lại còn vô cùng sâu sắc.

Nghĩ như vậy, lại càng khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Đám người hàn huyên một trận ở cổng thành, nhắc đến nguyên nhân tới nơi này, đề tài liền bước vào nề nếp

Tiết Thanh Lãng nói: “Bọn ta nhận được tin tức, trong quận Thanh Phong có khả năng tồn tại ổ ma.”

“Ổ ma?!”

Năm người của Kiếm tông đều vô cùng chấn động.

Cái gọi là ổ ma, chính là hang ổ của ma vật, thông thường là mấy con ma vật cao cấp tụ tập lại với nhau, chiếm lấy một nơi làm hang ổ, là nơi để ma vật trung và hạ cấp sinh sôi nảy nở số lượng lớn.

Trước khi Ma Uyên bị phong ấn, ma vật hoành hành, thường xây hang ổ ở những nơi con người tập trung, xem con người như vật dự trữ lương thực, gần với ổ ma, thường là khung cảnh máu tanh với máu thịt chân tay cụt tơi tả, thời đó ổ ma san sát, nhân gian tựa như địa ngục trần gian, nhưng kể từ khi Kiếm Tôn phong ấn Ma Uyên, đã rất nhiều năm không còn nghe thấy hai chữ “ổ ma” này nữa.

“Ngươi chắc chắn tin tức là thật chứ?” Vu Chiếu thần sắc nghiêm nghị hỏi.

Ở thôn Tiểu Khê, bọn họ đụng phải một con ma vật cao cấp, ba người hợp sức mới miễn cưỡng đánh thắng, vậy sau ổ ma thì tập trung bao nhiêu ma vật cơ chứ? Thử thách Thiên Kiêu lần này, đúng là muốn lấy mạng người ta mà.

“Bọn ta nhận được tin tức từ tán tu ở vùng lân cận, nhưng sau khi truyền tin một lần, vị tán tu đó cũng bị mất liên lạc.” Tiết Thanh Lãng nói, “Là thật hay giả, bọn ta vẫn đang định vào thành để dò thám.”

“Nếu quả thực là ổ ma, chỉ sợ vô cùng hung hiểm… Các vị đạo hữu Kiếm Tông vì thử thách Thiên Kiêu mà đến, chi bằng chúng ta cùng nhau hành động, đôi bên cũng có cái để chiếu ứng lẫn nhau.”

Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn ta đang nhìn Khương Ngư.

Khương Ngư đáp: “Được thôi.”

Nàng vui vẻ đồng ý, những người khác cũng không phản đối, bọn họ đều nhìn ra được Tiết Thanh Lãng là nể mặt Khương Ngư, bằng không với cái giao tình đánh tám sào không tới giữa hai tông phái này, thực sự chẳng có sự cần thiết nào để đi chung đường cả.

Chỉ có điều mày kiếm của Túc Chu nhíu chặt, quanh thân tỏa ra áp suất thấp.

Khương Ngư lại lấy từ trong túi hông ra mấy chiếc túi thơm kiểu dáng độc đáo, trông nhỏ nhắn thanh nhã, đây là vật trang trí nàng tự tay làm, bên trong nhồi rất nhiều dược liệu linh thảo, có tác dụng tĩnh tâm thanh tịnh, kháng cự ma khí, ban đầu vốn định cho Vân Vãn và Vu Chiếu, lúc làm đã làm dư ra mấy cái, bây giờ lấy ra chia, kết quả người đông quá nên không đủ chia.

Nàng ngẫm nghĩ: “Vậy thì không chia cho kiếm tu đi, mấy người tu kiếm tâm các ngươi, bản thân vốn dĩ đã có thể kháng cự ma khí rồi.”

Lời vừa dứt, cánh tay đang vươn ra của Túc Chu cứng đờ giữa không trung.