Sau Khi Xuyên Thành Nữ nhi Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 2:



Lượt xem: 2,283   |   Cập nhật: 17/04/2026 09:59

Sau khi Tiêu Vân Cảnh rời đi, quản gia bá bá và ám vệ thúc thúc bước vào, hỏi han ta đủ điều.

Ta nhìn quầng thâm mắt y hệt nhau của bọn họ, không nhịn được tò mò: “Mọi người làm sao thế này?”

Phụ thân phản diện chắc là đã trông chừng ta cả đêm, quầng thâm của hắn ta còn hiểu được, nhưng hai vị này sao cũng bị vậy thế?

Quản gia bá bá nhếch môi nói: “Không có gì, chẳng qua là cùng chủ tử thức trắng đêm nấu cháo trắng, đến lần thứ tám mới thành công thôi.”

Ám vệ thúc thúc như cười như không: “Không có gì, chẳng qua là nhà bếp bị cháy chút đỉnh, ta dập lửa cả đêm thôi.”

Cuối cùng hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: “Chỉ cần chủ tử không tìm chết là tốt rồi.”

Ta: “…”

Hai người đang kẻ tung người hứng đấy à?

Vả lại, ta cũng chỉ tranh thủ được có hai ngày thôi đó!

Quả nhiên, Tiêu Vân Cảnh miễn cưỡng ăn xong bữa đại tiệc kia, lại muốn tìm chết.

Cũng may bây giờ ta đã thâm nhập được vào nội bộ Tiêu phủ.

Thế là hắn muốn cắt cổ tay, ta đổi đoản kiếm thành đường mạch nha: “Phụ thân! Có chết cũng phải làm con ma ngọt ngào chứ!”

Tiêu Vân Cảnh: “?”

Ta phớt lờ khuôn mặt đen sì của hắn, cầm lấy “đoản kiếm” đường mạch nha cắn một miếng: “Oa, ngọt thật đấy!”

Tiêu Vân Cảnh: “…”

Ta nhai nhồm nhoàm: “Phụ thân, cắt cổ tay đau lắm, sao ngài cứ muốn chết thế?”

Hắn im lặng.

Ta tiếp tục nhai: “Hu hu, ngài đừng chết có được không? Nếu không con cũng sẽ chết đói mất.”

Tiêu Vân Cảnh giọng điệu cứng nhắc đáp: “Yên tâm, ta sẽ tìm cho con một gia đình tử tế, bảo đảm con một đời cơm áo không lo.”

“Con không cần, con chỉ cần phụ thân thôi!”

Tiêu Vân Cảnh khẽ hừ: “Ta thì không cần con.”

Miệng hắn thì nói lời ghét bỏ, nhưng tay lại rất ân cần lau đi vụn đường bên khóe miệng ta.

“Phụ thân à~ cái điệu bộ khẩu thị tâm phi này của ngài còn ngọt hơn cả kẹo đường đấy!”

“… Con im miệng.”

Ta nhìn mà buồn cười, vui vẻ đánh chén sạch chỗ kẹo đường.

“Phụ thân, con còn muốn ăn nữa.”

“Cút.”

Ta: Hết vui.

Buổi tối, trong phòng ta xuất hiện thêm một hũ mứt chống sâu răng, trên nhãn viết: “Thuốc độc, dám ăn thử xem.”

Ta: Hì hì.

……

Làm một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của phụ thân phản diện, ta tự nhiên phải biết lễ nghĩa có qua có lại.

Ta lục lọi những món đồ tốt mà quản gia bá bá và ám vệ thúc thúc nhét cho mấy ngày nay, chạy lạch bạch đi tìm hắn.

Nhưng vừa tới cửa phòng hắn, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục, giống như có vật nặng gì đó rơi xuống đất.

Ngay sau đó là tiếng thở dốc nặng nề, kèm theo một tiếng rủa xả cực thấp, rít ra từ kẽ răng.

“Phế vật!”

Động tác đẩy cửa của ta khựng lại, theo bản năng nín thở, từ khe cửa lén nhìn vào trong.

Tiêu Vân Cảnh ngã dưới đất với một tư thế gần như quái dị, một chân co quắp không tự nhiên, chân kia thì cứng đờ kẹt vào chiếc xe lăn bị lật.

Hắn giận dữ đẩy mạnh chiếc xe lăn ra, sau đó hết lần này đến lần khác, đấm thình thình vào đôi chân không còn tri giác của mình như để phát tiết.

“Tại sao ta còn phải sống chứ?!”

“Tại sao…”

Ta nghiến răng, quay người chạy biến, phải đi tìm quản gia bá bá ngay!

Cảnh báo cấp độ một!!!

Ngày hôm sau, Tiêu Vân Cảnh mang theo một khuôn mặt đầy tử khí, hạ lệnh chuẩn bị thuốc nổ.

Hắn đã tự hủy hoại bản thân đến mức không muốn để lại toàn thây.

Bọn ta chỉ có thể lén tráo thành bột mì.

Thế là, Tiêu Vân Cảnh không đợi được vụ nổ, mà lại đợi được một thân đầy bột mì, cùng với một bức băng rôn chữ viết như gà bới: “Chúc mừng phụ thân lại sống thêm được một ngày!”

Hắn sững sờ tại chỗ, gân xanh nơi thái dương giật điên cuồng.

“Tiêu Tuế Ninh!”

Ta dõng dạc đáp: “Dạ, con đây.”

“Ranh con, ngươi đợi đấy!”

“Lêu lêu lêu, ngài qua đây mà đánh con này.”

Ta làm mặt quỷ thách thức hắn, sau đó co giò chạy mất.

Cuối cùng, hắn không muốn chết nữa, đôi tay lăn bánh xe lăn nhanh đến mức tóe lửa, đuổi theo ta chạy khắp sân.

Kế hoạch tìm chết tạm dừng, hắn phải đánh người trước đã.

Chạy một mạch từ hậu viện ra đến tiền viện, ta thở không ra hơi, quay đầu nhìn lại, Tiêu Vân Cảnh vẫn đuổi theo không buông.

Thật là có nghị lực.

Ta bất lực đỡ trán, đành phải gồng mình quay người chạy tiếp, nào ngờ va sầm vào lồng ngực một người.

Người tới mặc áo trắng hơn cả tuyết, chân mày như họa, dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ càng thêm phần yêu mị.

Vẻ ngoài này nhìn qua là biết thân phận không tầm thường.

Ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên bị y xách bổng lên như xách gà con, xoay qua xoay lại đánh giá.

“Tiêu Vân Cảnh mà sinh ra được đứa nữ nhi đáng yêu thế này sao?”

Dù tư thế hiện tại không được thanh nhã cho lắm, nhưng y là khen ta đáng yêu đấy!

Ta nở nụ cười ngọt ngào, vô cùng lễ phép nói: “Chào thúc thúc ạ.”

“Tiểu nha đầu ngoan quá, thúc thúc nói cho cháu nghe, phụ thân cháu không phải người tốt đâu, hay là cháu đi theo thúc đi, thúc mua kẹo cho cháu ăn.”

Phụ thân phản diện vừa đuổi kịp tới nơi, nghe thấy câu này thì một ngụm máu suýt nữa phun ra ngoài.

Sắc mặt hắn âm trầm như muốn giết người: “Thẩm Nghiên Chi, ngươi tìm chết à?”

Ta ngây người.

Vậy nên người trước mắt này là nam chính Thẩm Nghiên Chi?

Thế thì nhân vật phản diện và nam chính đụng độ, chẳng phải sẽ nổ tung trời sao!

Thôi xong, tiêu đời rồi.