Sen Hạ Vừa Chớm Đầu Búp
Chương 3:
Ta nhận lấy chìa khóa kẻ buôn người ném tới, mở gông xiềng trên người hắn, vén đám tóc bù xù lên.
Thật chẳng nhìn ra gì cả, mặt sưng như đầu lợn.
Ta cõng hắn lên, chẳng biết chạm vào vết thương nào mà hắn đau đến tỉnh dậy.
Trên người hắn vừa bẩn vừa thối, hình như còn đang sốt, giọng điệu lại cực kỳ hung ác, “Cút! Đừng chạm vào ta!”
Ta chật vật cõng hắn đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa.
Hắn nặng gấp mấy lần khoai tây của ta.
Tính theo trọng lượng coi như ta lời, tính theo sự quý hiếm coi như ta lời rồi, tính theo lòng thiện lương là ta cũng lời.
Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Ta tốt bụng như thế, hắn còn không biết điều, cứ vùng vẫy liên hồi.
Ta đi đứng loạng choạng, trời đất quay cuồng, suýt nữa ngã nhào.
Tức quá ta véo vào mông hắn, “Ngươi bị hâm hả, ta đang cứu ngươi đây này! Đồ lợn chết kia mà còn động đậy nữa là ta ném ngươi lại cho kẻ buôn người luôn đấy!”
Hắn lờ mờ mở mắt, nhìn quanh quất, muốn ngoái đầu nhìn cái cũi phía sau.
Chẳng còn sức lực, cằm đập vào vai ta.
Xương đụng xương, hắn hừ nhẹ một tiếng.
Ta chửi ầm lên, “Đồ chết tiệt, ngươi mà còn động đậy ta giết ngươi đấy!”
Hắn siết chặt lấy ta, hơi thở thoi thóp: “Cứu ta, ta sẽ hậu tạ.”
Ta cười lạnh: “Ngươi buồn cười thật đấy, ngươi có hậu tạ thì ta mới phải cứu ngươi à? Giở trò bắt cóc đạo đức đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ta không ăn kiểu đó, ta còn đang chờ ngươi báo đáp ân nhân của ngươi đây này, nghe rõ chưa!”
Hắn im lặng hồi lâu mới ‘ừ’ một tiếng.
—
Hai lỗ mũi hắn thở ra nóng hực như bò, làm mồ hôi ta chảy ròng ròng.
Ta vội rảo bước, sợ chậm trễ thêm chút nữa là hắn chết quách đi mất.
Sau đó tìm thôn y chữa bệnh, bán trâu bán dê mua kim sang dược và thuốc hạ sốt.
Trước tiên dùng nước sạch lau vết thương, nhặt bỏ thịt thối, rắc thuốc bột, lại đổ cho vài bát thuốc thang.
Thôn y bảo vết thương nhiều và sâu, lại còn sốt cao, khó chữa lắm.
Nhưng đã chữa rồi, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng sao?
Tối đến ta canh ấm thuốc, trừng mắt nhìn ‘con lợn kho’ đang chìm trong giấc ngủ trên giường.
Trong lòng nghĩ nếu hắn mà chết, ta sẽ băm vằm hắn ra để tế linh hồn bò dê đã mất!
Còn bắt hắn kiếp sau vì thân xác không trọn vẹn mà phải đọa vào đường súc sinh, thật thà làm trâu làm ngựa cho ta!
Ta đang mải mắng trong lòng thì bất chợt chạm phải ánh mắt lạnh lùng chán ghét của hắn.
Làm ta sợ bắn người, lòng đầy chột dạ, “Ngươi tỉnh rồi hả?”
Hắn ‘ừ’ một tiếng, nhìn quanh bốn phía.
Ta cũng nhìn theo, không khỏi cảm thán nhà mình đẹp thật.
“Ta đói rồi.” Hắn ôm bụng nói.
Ta móc trong túi ra hai cái bánh bao đưa hắn.
Hắn xếch môi, nhắm mắt lại: “Ta muốn ăn thịt.”
“Ta thấy đầu óc ngươi bị hỏng rồi thì có? Còn muốn ăn thịt?” Ta đứng bật dậy, chỉ tay vào mũi hắn mắng: “Để chữa thương cho ngươi, bò ta bán rồi, dê cũng bán rồi, tiền cũng tiêu hết sạch, có cái ăn là may lắm rồi, ngươi còn kén cá chọn canh, ngươi có biết…”
Hắn cau mày: “Ồn ào.”
“Ngươi muốn ăn táo? Cũng được, mai ta lên núi hái cho.”
“…”
Hắn như cam chịu, chật vật ngồi dậy cầm bánh bao ăn từng miếng nhỏ.
Ta đè hắn nằm xuống.
“Đại phu nói ngươi không được cử động, để ta đút cho.”
Ta bẻ bánh bao thành từng miếng nhỏ đút hắn.
Hắn nhìn tay ta không nhúc nhích, “Bẩn.”
Ta lười quản, cái tật gì không biết, cứ nhét vào miệng hắn là được.
Làm nông, kẽ móng tay dính bùn chẳng phải chuyện bình thường sao?
Giờ sống còn chẳng nổi, còn để ý sạch sẽ làm gì.
Ta chỉ vào tay hắn: “Tay ngươi còn bẩn hơn.”
Hắn cúi đầu, trên tay thịt thối đã sinh giòi.
Hắn không nhịn được buồn nôn.
May mà ta kịp thời bịt miệng, còn bịt cả mắt hắn, “Mắt không thấy thì sạch sẽ, ăn đi.”
Lần này, hắn hợp tác vô cùng.
Ăn xong hắn nằm trên ván gỗ ngẩn người, trán đầy mồ hôi.
Ta hỏi hắn có phải đau rồi không, hắn lại không nói lời nào.
Ta thấy vậy liền dốc thuốc vào.
Chọc cho hắn giận, nhắm mắt ngủ chẳng thèm đoái hoài, ta cũng được yên tĩnh.
Trời gần sáng ta dậy cho gà ăn, nhưng phát hiện ra, gà đã không thấy đâu nữa.
Chỉ còn một bãi lông gà, chẳng thấy xác đâu.
“Đứa nào không biết xấu hổ trộm gà nhà ta, ta chém chết tin không?”
Trên không trung vẳng lại tiếng chim ưng kêu.
Ta tận mắt nhìn thấy trên trời rơi xuống một cái chân gà.
Nhìn lại, đống thịt thối hôm qua vứt ngoài vườn rau làm phân bón cũng biến mất.
Con chim ưng này rõ ràng đã âm mưu từ lâu, hôm qua đi theo ta về nhà.
Vốn là muốn ăn chút thịt thối, nào ngờ lại có bất ngờ lớn, được ăn cả con gà mái ta vất vả nuôi!
Ta giận đến run rẩy cả người.
Vác con dao nhỏ, ‘xoẹt xoẹt xoẹt’ vài đường, gọt sạch từng chút thịt thối trên người ‘con lợn kho’ chưa gọt sạch đêm qua.
Hắn đau đến rơi nước mắt, nịnh nọt nắm lấy cổ tay ta, “Nhẹ thôi!”
Ta ném kim sang dược lên giường.
“Tự mà bôi đi.”
Quay sang cầm cung tên gia truyền, vứt thịt thối ra đất dụ chim ưng.
Nó thấy vậy thăm dò bay xuống.
Ta vội vàng ném chân gà lên trời, nó nhanh chóng sà xuống, dùng móng quắp lấy chân gà rồi bay xa.
Một lát sau lại bay tới.
Nhân cơ hội này, ta giương cung đặt tên, nhắm thẳng!
‘Vút—’
‘Bộp—’
Một tên mất mạng.
Ta hừ lạnh, nhấc cánh chim ưng lên: “Đây là cái giá cho việc ngươi trộm gà nhà ta.”
Đầu ưng theo tay ta vung xuống, mổ bụng ra quả nhiên thấy con gà mái chưa tiêu hóa hết.
“Này! Ngươi tên là gì!”
Hắn ngẩn ngơ cầm lọ thuốc, si ngốc nhìn ta.
Mãi mới phản ứng lại, “Thôi Ảnh An.”
Ta thoăn thoắt nổi lửa đun nước nhổ lông.
“Thôi Ảnh An, ngươi có phúc rồi, thịt con ưng này cho ngươi ăn, chẳng phải ngươi muốn ăn thịt sao?”
Hắn nuốt nước bọt cái ‘ực’.
