Sen Hạ Vừa Chớm Đầu Búp
Chương 7:
Ngủ một giấc đến tận hừng đông.
Ta nghiến răng nghiến lợi đứng dậy nấu cơm sắc thuốc.
Thôi Ảnh An đi theo sau ta phụ giúp.
Nhìn thấy bát canh gà váng mỡ dày đặc thì kiên quyết không chịu ăn.
Ta đành phải ăn một mình.
Có lẽ trong lòng vẫn thấy tội lỗi, hôm nay ta cố ý nghỉ làm ở nhà, chuyên tâm hầu hạ hắn.
Lúc thay thuốc phát hiện nhiều vết thương của hắn đã nứt ra, thịt non đỏ tươi nhìn thật xót xa.
“Thôi Ảnh An, chàng đã vào ở rể nhà ta, ta nhất định sẽ đối tốt với chàng. Những ngày này chàng không được làm gì cả, cứ an tâm ở nhà dưỡng thương cho ta!”
Hắn xua tay: “Thôi vậy, vẫn là cho ta tìm việc gì làm đi, một mình nàng ta không yên tâm.”
Ta cảm động đến mức sắp trào nước mắt.
Hóa ra sau khi thành thân lại có cảm giác được người ta thương yêu như vậy.
Phụ thân, mẫu thân, hai người hãy yên nghỉ nhé, con đã có người bầu bạn rồi!
—
Thấm thoắt đã trôi qua hơn nửa tháng.
Không biết có phải là vì “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” hay không.
Ta luôn cảm thấy Thôi Ảnh An càng lúc càng tuấn tú.
Thường khiến ta mê mẩn đến mức phương hướng cũng không tìm thấy.
Tuy nhiên cũng có thể hiểu được.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
Cho đến một hôm, hắn bị tiếng gà rừng kêu thảm thiết vào giữa đêm đánh thức.
Mặc bộ quần áo ta mới may cho, hắn giận tím mặt chống nạnh, chỉ vào lũ gà rừng bị nhốt mà mắng nhiếc.
Lẩm bẩm một tràng dài mà ta không nghe rõ.
Nhưng nhìn tư thế đó thì chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.
Phu thê là một thể, phu quân tức giận thì ta cũng tức giận, phu quân mắng gà thì ta cũng mắng gà.
Cách mắng người của ta không nho nhã như hắn.
Mở miệng là “tổ tông nhà nó”.
“Đồ giống hoang nhà mi, kêu cái gì mà kêu, ồn ào đến ai cũng không được, ồn đến phu quân ta là ngươi chết chắc! Đồ khốn kiếp! Ứ ứ!”
Thôi Ảnh An bịt miệng ta lại, lông mày hơi nhíu: “Đừng nói những lời thô lỗ như vậy.”
Ta chớp chớp mắt.
Ta là đang thay chàng nói chuyện đấy!
Hắn ngoảnh đầu, để lộ vành tai đỏ hồng: “Là lỗi của ta, ta thất lễ rồi.”
Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn ta: “Đều tại nàng! Là nàng dạy hư, cộng thêm tai nghe mắt thấy, khiến ta trong tiềm thức biến thành một kẻ ngang ngược đi mắng mỏ với gà!”
“Nàng không được làm như vậy nữa! Sau này phải biết lễ nghĩa một chút!”
Hắn quay lưng về phía ta giận dỗi.
Ta không hiểu gì cả, suy nghĩ hồi lâu, rút ra một chiếc lược, “Này, lược ở đây này.”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt bất lực.
Nhận lấy với vẻ mặt phức tạp: “… Nàng ấy mà… thôi bỏ đi, ta sẽ dạy nàng từ từ.”
Thật ra ta luôn có một suy đoán đáng sợ.
Phu quân ta, Thôi Ảnh An, là một kẻ ngốc.
Nếu không tại sao hắn cứ nói vài lời hồ đồ mà người ta không hiểu gì hết.
Hắn dạy ta? Hắn có thể dạy ta cái gì?
Dạy ta cày ruộng, đào khoai tây, hay là đi săn, cắt tiết gà?
Thôi vậy, của rẻ là của ôi mà.
Mua bằng một văn tiền, tạm dùng vậy.
Ăn sáng xong, ta khởi hành ra đồng.
Còn buộc hai chân con gà rừng lại, để Thôi Ảnh An đi ngủ thêm lát nữa.
Hắn lắc đầu, nhất quyết đòi theo ta đi nhổ lạc.
Ta khuyên không được, đành mặc kệ hắn.
Năm nay thiếu nước, lạc bị hạn, nhổ không nổi, phải dùng đến cuốc.
Khổ sở lắm mới nhổ lên được nhưng chẳng có mấy hạt, lông nhiều thịt ít, thu hoạch không bằng năm ngoái.
Nhưng vật hiếm thì quý, lạc càng ít thì bán càng được giá cao.
“Chàng thích ăn lạc không?”
“Lạc?” Thôi Ảnh An mồ hôi nhễ nhại lắc đầu: “Ta không biết, ta chưa từng ăn.”
Ta bóc một hạt nhét vào miệng hắn.
Hắn chán ghét nuốt xuống.
“Vị lạc này quen quá, giống bánh đậu xanh, ta không thích vị này lắm, chát quá.”
“Ồ. Không thích thì ta đem bán hết vậy.”
Ta sợ Thôi Ảnh An làm rách vết thương, không cho hắn nhổ, bắt hắn nhặt từng hạt lạc vào giỏ.
Hắn chê đất bẩn không chịu ngồi, cứ đứng thẳng tắp mà nhặt, động tác không nhanh, nhưng nhặt rất sạch.
Lưu nhị nương vừa hay đi ngang qua.
“Hà Hoa! Vị công tử này là người thân nhà ngươi hả?”
Ta mải mê nhổ lạc, làm việc đến ướt đẫm mồ hôi, không để ý lắm.
Thôi Ảnh An lại nhìn ta rồi mím mím môi: “Ta là phu quân của Hạ Hòa.”
Lưu nhị nương ngây ngẩn “ồ” vài tiếng, bước nhanh lên phía trước chen vào bên cạnh ta.
“Hắn thật sự là phu quân ngươi? Trông tuấn tú thật đấy, Hà Hoa, ngươi lãi lớn rồi!”
Ta ngơ ngác ngoảnh đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn đang đầm đìa mồ hôi.
Hóa ra không phải ta nhìn nhầm, là Thôi Ảnh An sau khi hết sưng thật sự đã trở nên tuấn tú.
Ta có chút không vui, không thèm để ý Lưu nhị nương.
“Thôi Ảnh An chàng mau về đi, việc gì cũng làm không xong, chàng xem chàng nhặt cái thứ gì đây? Mau về đi!”
Hắn kiên nhẫn: “Ta làm không tốt chỗ nào?”
Ta hung hăng đi tới: “Còn cãi lý, chàng nhìn đi, những hạt này sao không nhặt, là mắt mù hay là quá giàu có hả!”
Hắn nhíu mày: “Nàng làm sao thế?”
Lưu nhị nương ánh mắt như muốn dính chặt vào người hắn.
Lòng ta càng thêm tức tối, không dấu vết chắn đi tầm mắt của Lưu nhị nương.
“Ta làm sao? Bị chàng làm cho tức chết! Làm không tốt thì đừng đến cản trở! Mau về ngủ của chàng đi!”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, không nói một lời liền quay người bỏ đi.
