Sổ Ghi Chép Của Mẹ
Chương 2:
Lúc này tôi mới hiểu ra bà đã lừa mình, bà không phải không thích ăn, mà chỉ là tiếc không nỡ ăn một mình.
Bố mẹ ruột trước nay chưa từng nói với tôi những lời nói dối kiểu này, thế nên ban đầu tôi chẳng hề nhận ra.
Mãi về sau tôi mới hiểu.
Vẻ ngoài của những lời nói hay ho đôi khi lại được bọc bên ngoài bằng gậy gộc đao kiếm.
Còn sự cáu kỉnh dữ dằn của một số người, bên trong lại chứa đựng tình yêu thương mềm mại nhất.
Nhà mẹ tôi không có đàn ông gánh vác, việc đồng áng rất nhiều, bà bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt.
Dù vậy, bà vẫn vứt bỏ đống việc đồng áng ngập đầu, mượn chiếc xe đạp của bí thư thôn, đèo tôi đi tìm bố mẹ ruột.
Dưới cái nắng như đổ lửa, bà đạp xe đến mức mồ hôi theo gương mặt chảy nhễ nhại, phải vốc một ngụm nước suối để giải khát.
Thế nhưng lúc người bán kem dạo đi ngang qua, bà lại rút năm xu mua cho tôi một túi nước đá.
Nước đá thực chất là nước pha phẩm màu, sau đó cho vào túi nilon rồi bỏ vào ngăn đông thành đá.
Hồi đó chẳng ai hiểu gì về an toàn vệ sinh thực phẩm cả.
Thứ nước đá vừa rẻ vừa giải nhiệt ấy là niềm vui mà đứa trẻ nào vào mùa hè cũng ao ước có được.
Nhưng niềm vui như thế, đây là lần đầu tiên mẹ tôi nỡ cho tôi.
Bà chê thứ đó ngọt ê buốt răng, bắt tôi uống một mình, không được phép lãng phí dù chỉ một giọt.
Thế là tôi áp túi nước đá lên sau lưng bà di chuyển qua lại.
Bằng cách đó, bà nhận được sự mát mẻ, còn tôi thì có được phần nước đá đã tan thành nước ngọt.
Mẹ hỏi tôi: Có còn nhớ tên của bố mẹ không, có còn nhớ những người họ hàng nào khác không.
Nói tới cũng lạ.
Ngày hôm đó bị vứt lại cho người dì họ xa, tôi đã sợ hãi biết bao.
Thế nhưng giờ phút này ở bên cạnh người mẹ mới quen biết vài ngày, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Thật ra thông tin về bố mẹ ruột tôi vẫn nhớ đôi chút.
Nhưng khi người trong thôn hỏi đến, tôi chỉ mím môi lắc đầu.
Tôi không muốn về nhà nữa.
Vì sinh con trai mà họ đã vứt bỏ tôi, cho dù tôi có tìm được đường về nhà, bọn họ chắc chắn vẫn sẽ tống cổ tôi đi lần nữa thôi.
Lần tới, liệu tôi còn có thể may mắn gặp được người tốt thế này nữa không?
Các bà các thím đều cười nhạo mẹ tôi: “Ngọc Lan, con nhóc này chắc chắn là bố mẹ nó không cần nữa nên mới cố tình vứt đi.”
“Cô cũng đừng tốn công đi tìm làm gì nữa, hoài công vô ích thôi!”
“Giá như là con trai thì tốt rồi, thế này chẳng khác nào ông trời ban cho cô một đứa con, nuôi lớn sau này nó còn dưỡng già cho cô.
…
Nhưng vào thời đó, cho dù sinh ra đứa con trai có ngốc nghếch đi chăng nữa, thì đó vẫn là cái gốc của gia đình.
Chẳng có bố mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ con trai cả.
Những đứa trẻ bị tự tay vứt bỏ, phần lớn đều là con gái.
Không tìm được bố mẹ ruột, mẹ tôi đành đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát nói: “Nếu thực sự không tìm được ai, chúng tôi sẽ đưa đứa trẻ vào viện mồ côi.”
Mặt mẹ tôi bị nắng hun đến đỏ bừng, lưng áo đẫm mồ hôi ướt sũng.
Bà cúi đầu nhìn tôi, đôi chân mày nhíu chặt lại: “Biết thế đã chẳng cho mày ăn ngon uống ngọt, làm một vụ buôn bán lỗ vốn rồi. Cảnh sát sẽ giúp mày tìm bố mẹ, nhà tao còn đống việc, không có thời gian lãng phí đâu.”
Bà đẩy tôi về phía trước, quay người bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Cảnh sát nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn thấy bà mở khóa xe đạp, leo lên xe định rời đi.
Lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác chua xót.
Tôi liền hất tay cảnh sát ra, lao ra ngoài, túm lấy yên sau chiếc xe đạp, đuổi theo ngẩng đầu hỏi: “Dì ơi, con làm con gái của dì có được không?”
—
Lần này, tôi muốn tự tay chọn một người mẹ chịu nhận mình.
Bà sững người lại, ngẩn ngơ mất một lúc lâu.
Tôi lấy hết can đảm, nhảy cẫng lên hét vào tai bà: “Dì ơi, dì làm mẹ con có được không?”
Cảnh sát đuổi theo ra ngoài.
Mẹ nhìn chú ấy một chút, lại nhìn tôi một chút.
Bà vươn tay kẹp lấy nách tôi, nhấc bổng tôi đặt lên yên sau xe đạp.
Bà bảo với cảnh sát: “Đứa nhỏ này tôi tạm thời đưa về nhà, tiếp tục giúp nó tìm người thân, nếu thực sự không tìm được sẽ đưa lại đây.”
Cảnh sát mỉm cười, “Cũng được!”
Thời đó những đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều vô số kể, không quản lý nghiêm ngặt như sau này.
Trên đường về nhà, cơn gió mùa hè vẫn vô cùng oi ả.
Thổi chiếc áo vải thun phồng lên, đó là bộ quần áo đẹp duy nhất của mẹ.
Mùi mồ hôi lẫn với hương xà phòng rẻ tiền áp sát vào mặt tôi, trái lại khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng.
Mẹ đạp xe càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Khi đến đoạn dốc xuống, bà cất cao giọng hát: “Trên núi vàng Bắc Kinh ánh hào quang chiếu khắp bốn phương…”
Hát chẳng đúng nốt chút nào, nhưng niềm vui của bà đã truyền qua tiếng hát vào tận tim tôi.
Về đến thôn, mọi người thấy bà lại dẫn tôi về, liền xúm lại hỏi chuyện gì.
Mẹ lớn giọng đáp: “Nó không chịu vào viện mồ côi, bảo là muốn làm con gái tôi.”
Các bà các thím bắt đầu bàn ra tán vào.
“Ngọc Lan à, cô là Bồ Tát bùn qua sông, lo thân mình chưa xong kìa.”
“Mang thêm một cục nợ nữa, sau này càng khó lấy chồng hơn đấy.”
Mẹ chẳng thèm để tâm chút nào:
“Mấy gã đàn ông đó đều chê tôi thọt không biết đẻ, tôi cũng chẳng lấy được người đàn ông tử tế nào đâu. Dứt khoát không xem mắt nữa, sau này tôi tự dẫn theo con bé mà sống.”
“Tôi có một mẫu ba sào ruộng, lại chẳng phải hầu hạ đàn ông nào, không kết hôn cuộc sống còn dễ chịu hơn ấy chứ!”
Các bà các thím nhìn nhau, nói: “Cô nuôi một đứa cũng được, nhưng chi bằng nuôi con trai vẫn hơn chứ?”
“Nuôi một đứa con trai theo họ cô, sau này có người nối dõi, nuôi con gái, sau này nó sinh con cũng mang họ người khác, toàn đi làm áo cưới cho nhà kẻ khác thôi.”
“Hơn nữa con bé này cũng năm sáu tuổi rồi, đã biết nhận thức, e là nuôi không thuần đâu.”
“Cô mà thật sự muốn giữ lại cái giống, chi bằng bỏ ít tiền mua một đứa con trai về nuôi từ nhỏ, nó mới coi cô là mẹ ruột.”
