Sổ Ghi Chép Của Mẹ

Chương 5:



Lượt xem: 230 | Cập nhật: 10/09/2026 01:22

Tối hôm đó, mẹ tôi viết vào cuốn sổ ghi chép: Đốt nhà bếp, ghi nợ năm mươi!

Bà trừng to mắt: “Lần sau mà còn dám đốt nhà nữa, tao treo mày lên lửa nướng thành thịt khô cho xem.”

Mẹ giữ lại tôi, nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn.

Người trong thôn đều sống dựa vào chút thu hoạch từ ruộng đồng, sau khi nộp thuế nông nghiệp rồi, vào những năm mất mùa thì chẳng còn lại bao nhiêu.

Trong nhà lại có thêm một miệng ăn.

Bà thường xuyên phải nghĩ cách kiếm ít tiền để phụ giúp gia đình.

Khoảng thời gian đó có thương lái dược liệu đến thôn thu mua hoàng tinh hoang dã, giá cả đưa ra khá hời.

Chỉ có điều loại dược liệu này mọc ở ngọn núi cao năm sáu trăm mét, đường núi dốc đứng hiểm trở, trước đó bác Vương trong thôn đã bị ngã gãy chân.

Chân mẹ tôi lại bị thọt nên càng thêm bất tiện.

Tôi kéo níu áo không cho bà đi.

Bà bảo: “Mày sắp vào tiểu học rồi, tao phải kiếm ít tiền trang trải học phí cho mày.”

Thời đó tuy thực hiện giáo dục chín năm nghĩa vụ, nhưng đi học vẫn phải đóng tiền, mỗi học kỳ mấy chục tệ.

Đối với một gia đình nông thôn mà nói, đó không phải là số tiền nhỏ.

“Thế con không đi học nữa vậy, nhiều đứa con gái trong thôn có đi học đâu!”

Mẹ nổi giận, giáng một bạt tai vào sau đầu tôi: “Câm miệng.”

“Không đi học thì sau này mày cũng giống tao, cả đời quanh quẩn trong cái khe núi hẻo lánh này, đến tuổi thì gả cho một gã đàn ông suốt ngày hút thuốc uống rượu đánh bài đánh vợ à?”

“Nếu mày sống cái cuộc đời như thế, tao còn mong chờ gì vào việc mày dưỡng già cho tao nữa?”

Bà đội mưa nhỏ vào núi, chẳng mấy chốc trời đổ mưa lớn hơn.

Tôi định vào núi tìm, bác Năm thì kéo tôi lại: “Mẹ con sống ở đây hơn ba mươi năm rồi, nhất định sẽ xuống núi được. Con đừng có mà làm vướng chân vướng tay.”

Đến chập tối mẹ mới trở về.

Toàn thân bà ướt sũng, ống quần còn bị rách một vệt dài, máu rỉ ra từ chân, bùn đất lẫn với máu tươi trông vô cùng sợ hãi.

Lúc này mới biết là lúc bà đang đào một củ hoàng tinh trên vách đá thì trượt chân ngã.

Người lăn một mạch xuống dưới, may mà bám được vào một gốc cây mới không bị rơi xuống vực sâu.

Bà chẳng hề bận tâm đến vết thương của mình, moi củ hoàng tinh to tướng mà mình đào được ra khoe: “Mày xem củ hoàng tinh này to chưa này, thêm hai năm nữa là thành tinh mất.”

Bà liên tiếp vào núi đào mấy ngày liền.

Số hoàng tinh đào được bán được hơn một trăm tệ, là số tiền bán được nhiều nhất trong cả thôn.

Mọi người trêu chọc bà: “Hôm nay phát tài lớn rồi đấy, đi mua vài thước vải may mấy bộ quần áo mới mà mặc đi.”

“Bộ quần áo trên người cô toàn lỗ thủng kìa, nên thay mới đi thôi.”

“Mặc bộ này cho nó mát mẻ.” Mẹ tôi cười hì hì, “Số tiền này phải để dành cho Tinh Nguyệt đi học.”

“Nó là con gái, cho nó ăn uống nuôi lớn là được rồi, học nhiều thế làm gì, sau này đằng nào cũng phải đi lấy chồng.”

“Thế thì không được!” Mẹ liên tục xua tay, “Phải học đại học thì mới kiếm được nhiều tiền, sau này tôi già mới được hưởng phúc lớn chứ.”

Thím ba nghe thấy vậy, cười đến mức khản cả cổ, “Học đại học cơ đấy… Buồn cười thật đấy, trong thôn chúng ta đến con trai còn chẳng đậu nổi đại học, nó là đứa con gái bố mẹ ruột vứt bỏ mà cũng đòi thi đại học. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.”

Nhưng mẹ bảo với tôi: “Mày đừng để ý đến những gì người ta nói. Chỉ cần sau này mày vào được cấp ba, thi đậu đại học, tao có đập nồi bán sắt cũng sẽ cho mày ăn học.”

Đang nói chuyện nghiêm túc, bên ngoài vang lên tiếng loa rao bán kem.

Vào mùa hè thời đó, cứ đến mùa là những người bán hàng rong lại đạp xe, dùng hai thùng xốp lớn đựng đủ loại nước đá và kem để bán.

Mẹ lê cái chân thọt chạy ra cửa, gọi người bán hàng dạo lại.

Tôi vội vàng nói: “Mẹ ơi, hôm nay trời không nóng, con không ăn đâu, tiền mẹ để dành mà mua vải may quần áo đi.”

Khuôn mặt mẹ tràn ngập ý cười, gọi người bán hàng dạo: “Cho con gái tôi một cây kem sữa loại hai hào!”

Bà xoa đầu tôi: “Thỉnh thoảng cũng phải ăn món gì đắt đỏ chút chứ.”

Chúng tôi ngồi ở hiên nhà giữa bếp và gian chính, người một miếng tôi một miếng, ăn sạch cây kem sữa ấy.

Rất ngọt.

Hương vị sữa đậm đà.

Lớn lên sau này, tôi đã từng ăn qua Mật Tuyết, DQ, Haagen-Dazs…

Nhưng hình như chưa bao giờ ngọt ngào và thơm ngon bằng cây kem sữa giá hai hào thuở ấy.

Vào những năm tháng đó đi học phải tự mang bàn ghế của mình đi.

Trên núi tuy có sẵn gỗ, nhưng vẫn phải thuê thợ mộc đến đóng, tốn kém không ít tiền.

Ngày khai giảng, mẹ ngồi dưới bóng đèn sợi đốt mười oát cẩn thận ghi sổ: Học phí và các khoản sáu mươi.

Bà lầm bầm trong miệng: “Kiếm được mấy đồng tiền còn khó hơn lên trời, tiêu tiền thì nhanh như hắt nước vậy.”

Thấy tôi cắm mặt đọc sách, bà quát lớn: “Ngẩng cái đầu lên. Cận thị rồi tao không có tiền cắt kính cho mày đâu.”

Nói xong bà lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng đèn, vẻ mặt xót ruột vô cùng: “Lại phải đổi bóng đèn to hơn rồi, tiền điện lại tăng lên cho xem. Con gái nhà người ta đều là cục vàng biết kiếm tiền, tao lại nuôi phải tổ tông nuốt tiền mà.”