Từ khi hai đứa nhi tử của ta tử trận sa trường, ta đau buồn quá độ, thân thể ngày càng yếu đi.
Buổi trưa, tin Hoàng hậu nương nương bệnh mất truyền khắp kinh thành.
Ta đang thở dài than hồng nhan bạc phận thì bà tử hoảng hốt chạy vào.
“Phu nhân, không hay rồi, tướng quân ông ấy tự vẫn rồi!”
Ta sững sờ, chén trà trên tay rơi xuống đất. Thân thể yếu ớt không chịu nổi nữa, ta ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta bắt đầu lo liệu tang sự cho Tiêu Mặc Nhiên.
Tiêu Mặc Nhiên tòng quân hơn hai mươi năm.
Hai đứa nhi tử ta, vừa mười tuổi đã bị hắn cưỡng chế đưa vào quân doanh.
Mười sáu tuổi, cả hai đều tử trận sa trường, thi cốt không còn.
Giờ đây, Tiêu gia rộng lớn chỉ còn lại một mình ta.
Mọi người đều nói, Tiêu Mặc Nhiên không chịu nổi nỗi đau mất con nên mới làm chuyện dại dột.
Ta từng oán hận hắn.
Giờ đây, theo cái chết của hắn, nỗi hận cũng tan biến.
Hóa ra, hắn cũng biết đau lòng vì cái chết của nhi tử…
–
Thời điểm thu dọn di vật của Tiêu Mặc Nhiên, là lần đầu tiên ta bước vào thư phòng của hắn.
Không ngờ, vừa mở cửa, ta đã thấy bên trong gần nửa gian phòng đều là tranh vẽ của Hoàng hậu.
Ta cứng đờ tại chỗ, toàn thân lạnh toát.
Trước đây, khi Tiêu Mặc Nhiên còn sống, hắn luôn nói thư phòng là nơi quan trọng của quân vụ, không bao giờ cho ta vào.
Không ngờ, hóa ra lại là biệt hữu động thiên.
Trong thư phòng, ngoài tranh vẽ Hoàng hậu, còn có cả một rương đầy ắp những bức thư Tiêu Mặc Nhiên viết cho Hoàng hậu.
Chưa từng gửi đi, nhưng tràn đầy tình yêu cháy bỏng của hắn dành cho Hoàng hậu.
Hóa ra, Tiêu Mặc Nhiên cầu hôn ta.
Là vào ngày thứ hai sau khi Lý Uyển Ninh làm thiếp cho Đại Hoàng tử.
Lúc đó, Tiêu Mặc Nhiên chỉ là một tiểu tướng sĩ trong quân doanh.
Hắn để mắt đến phụ thân ta là Đại tướng quân đương triều.
Tiêu Mặc Nhiên muốn mượn phụ thân ta từng bước leo lên cao.
Hắn muốn trở thành chỗ dựa của Lý Uyển Ninh, bảo vệ nàng ta cả đời.
Ngày ta sinh đôi, Tiêu Mặc Nhiên cười vang.
Không phải vì mừng có hai nhi tử, mà vì nhi tử có thể theo hắn tòng quân, có thể giúp hắn đưa nàng ta lên ngôi vị Hoàng hậu.
—
Không lâu sau khi mấy nhi tử của ta tử trận sa trường, nhi tử của Lý Uyển Ninh đăng cơ thái tử.
Tiêu Mặc Nhiên lại viết trong thư: [Uyển Ninh, nàng không cần phải đau buồn vì ta, bọn chúng vốn là do ta bồi dưỡng vì nàng, giờ đây hai mạng người này có thể giúp nhi tử nàng lên ngôi thái tử, cũng coi như chết có ý nghĩa.]
Bức thư cuối cùng được viết vào ngày Lý Uyển Ninh qua đời.
Hắn nói: [Uyển Ninh đừng sợ, ta đến rồi đây, trên đường Hoàng Tuyền, ta sẽ tiếp tục bảo vệ nàng, có thể cùng nàng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm là tâm nguyện bấy lâu của ta…]
Ta nhìn chằm chằm vào những bức thư rải đầy đất, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Thật nực cười.
Uổng công ta cứ nghĩ hắn ở tuổi trung niên đau buồn vì mất con, không ngờ lại là vì Hoàng hậu mà tuẫn tình.
Ta nắm chặt bức thư cuối cùng, cuống họng chợt thấy một trận tanh ngọt.
Giây tiếp theo, ta nôn ra một ngụm máu rồi mất đi tri giác.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đang ngồi trong xe ngựa xóc nảy.
Bên tai bỗng truyền đến tiếng nha hoàn:
“Tiểu thư, trước xe ngựa có một thiếu niên đang cầu cứu, trông hắn bị thương rất nặng.”
Ta sững sờ, vén rèm xe thò đầu ra nhìn.
Nhìn thấy Tiêu Mặc Nhiên năm nào, quần áo rách nát, đang thoi thóp nằm trên mặt đất.
Sau khi nhìn thấy ta, đôi mắt u ám của hắn sáng lên, nở nụ cười nhẹ nhõm về phía ta, như thể tin chắc rằng ta sẽ cứu hắn.
Ta dùng sức véo chặt lòng bàn tay, thật đau.
Trời xanh có mắt.
Ta sống lại trở về thời điểm trước khi gả cho Tiêu Mặc Nhiên.
Lúc này, ta vẫn là tiểu thư đích xuất chưa xuất giá của phủ Tướng quân, tương lai một mảnh xán lạn.
Ta lộ vẻ ghét bỏ, nói với nha hoàn: “Không cần để ý, đi thôi.”
Khi lùi vào trong xe ngựa, ta nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Mặc Nhiên.
Hắn nhíu mày nhìn ta, dường như không ngờ ta lại không cứu hắn.
Ta nhíu mày.
Đời trước, hắn không phải như thế này.
Chẳng lẽ, hắn cũng sống lại rồi?
Nếu thật là như vậy, vậy ta chúc hắn kiếp này đạt được ước nguyện.
Cùng Lý Uyển Ninh, người hắn yêu bao năm tu thành chính quả.
Đừng đến tìm ta, một nữ tử thô lỗ suốt ngày chỉ biết đánh đấm này nữa.