Tiêu Mặc Nhiên nằm sấp trên mặt đất, mặt đầy đau đớn, ánh mắt đầy hận thù, hắn gắt gao nhìn chòng chọc vào ta gầm lên:
“Tại sao ngươi không chịu giúp ta, có phải vì ta cầu hôn Uyển Ninh mà ngươi ghen tỵ không? Ha, ngươi, nữ nhân lòng dạ rắn rết, lẽ nào lần này còn muốn ta cưới ngươi, ngươi còn muốn hủy hoại cả đời ta ư? Hứa Vân Đình, trên đời này không chỉ có một mình ngươi biết võ, muốn dùng điều này để ép ta thỏa hiệp sao? Nằm mơ đi! Người ta yêu là Uyển Ninh, ta thà chết cũng không cưới ngươi. Ta là thiên tài luyện võ, cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ trở thành Đại tướng quân, ta chờ xem ngày ngươi và phụ thân ngươi hối hận!”
Tiêu Mặc Nhiên từ trên đất bò dậy, khập khiễng rời đi.
Nha hoàn vẻ mặt giận dữ và khó hiểu: “Tiểu thư, người này có phải đầu óc không được bình thường hay không? Đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Ta lắc đầu: “Một kẻ điên, không cần để ý, sau này nếu hắn còn đến, cứ bảo người đánh đuổi hắn ra ngoài.”
Sau đó, chưa đầy hai ngày.
Tiêu Mặc Nhiên lại chặn đường phụ thân ta khi ông bãi triều.
Kiếp trước, phụ thân ta vì mối quan hệ của ta mà rất xem trọng Tiêu Mặc Nhiên.
Kiếp này, phụ thân ta đã sớm nghe nói chuyện hắn phát điên ở cổng phủ Tướng quân.
Đương nhiên đối với hắn vô cùng không ưa.
Nghe nói hắn lại tự xưng là thiên tài luyện võ, phụ thân ta rất khó chịu liền đánh hắn một trận nữa.
Sau đó còn tấu một bản tấu chương tố cáo phụ thân hắn, nói nhi tử ông ta ngày ngày ở bên ngoài làm hại danh tiếng nữ tử.
Phụ thân của Tiêu Mặc Nhiên bị phạt bổng lộc, bị giáng chức.
Tức đến mức ông ta về nhà đánh Tiêu Mặc Nhiên một trận, rồi nhốt hắn lại.
Thoáng chốc, xuân qua thu tới.
Kiếp trước, Tiêu Mặc Nhiên là vào thời điểm này đã tòng quân rồi, nhưng bây giờ vết thương của hắn vừa mới lành.
Hắn vẫn không cam lòng, mời không ít võ sư về phủ dạy võ nghệ cho hắn.
Nhưng hắn có vẻ không mấy hài lòng, cả ngày mắng mấy vị võ sư đó là đồ ngu.
Lại luôn miệng la hét mình là thiên tài luyện võ, là do những người này quá ngu nên võ nghệ của hắn mới tiến bộ chậm.
Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, võ sư bị đuổi hết đám này đến đám khác.
Khiến cho bây giờ, danh tiếng của Tiêu Mặc Nhiên ở kinh thành càng thêm thối nát.
Hoàn toàn không có võ sư nào muốn dạy hắn nữa.
Không ngờ hắn còn khá tự tin.
Thật sự tin rằng mình là một thiên tài luyện võ.
—
Thực ra Tiêu Mặc Nhiên không hề phù hợp luyện võ.
Những năm nay hắn luôn sống cuộc sống nghèo khổ, bữa no bữa đói, cơ thể hao tổn nghiêm trọng.
Mẫu thân ta là nữ nhi của thế gia y dược, giỏi dùng thuốc, biết cách điều dưỡng cơ thể nhất.
Phụ thân ta chinh chiến nhiều năm mà không để lại bệnh tật gì, hoàn toàn nhờ vào thuốc của mẫu thân ta.
Ta đã được chân truyền từ mẫu thân ta, hồi đó chính là ta đã điều dưỡng cho hắn nửa năm, cơ thể hắn dần dần khỏe mạnh hơn, cộng thêm sự huấn luyện của ta, hắn mới học thành tài.
Chẳng qua lúc đó ta để không đả kích lòng tự tin của hắn, không chỉ thường xuyên khen hắn là thiên tài luyện võ.
Hơn nữa những món dược thiện đó cũng không nói là thuốc đặc biệt để bồi bổ cơ thể cho hắn.
Chỉ nói là ta rảnh rỗi xuống bếp, làm chút đồ ăn cho hắn.
Hắn luôn chê ta nấu dở.
Lúc đầu khi còn ăn nhờ ở đậu thì không dám nói gì.
Sau khi thành thân thì hắn ra lệnh không cho ta vào bếp nữa.
Thậm chí còn ghét bỏ viết trong thư rằng, hắn cảm thấy những ngày ở phủ Tướng quân là khoảng thời gian khó khăn nhất, ta không chỉ ngày ngày giày vò cơ thể và ý chí của hắn, tập luyện vừa mệt vừa đau nhức khắp người, mà ta, vị tiểu thư khuê các này, lại không hề thông cảm cho nỗi vất vả của hắn, còn ngày ngày làm những món ăn khó nuốt cho hắn ăn.
Hắn cảm thấy mình giống như một con chó mà ta nuôi, chỉ có thể bị ép buộc chịu đựng, dám giận mà không dám nói.
Trong khoảng thời gian tăm tối đó, chỉ có Lý Uyển Ninh, mới là động lực duy nhất để hắn sống tiếp, nếu không phải trong lòng luôn nghĩ đến Lý Uyển Ninh, hắn đã sớm không thể kiên trì được nữa.
Nghĩ đến đây, ta cười lạnh một tiếng.
Lý Uyển Ninh coi hắn như một con chó.
Hắn cũng tự coi mình như một con chó.
Không thể không nói, khá xứng đôi.