Sơn Hà Vĩnh An

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 147   |   Cập nhật: 05/10/2025 13:49

Ngày thứ hai sau lễ cập kê, nha hoàn hưng phấn chạy đến tìm ta.

“Tiểu thư, thứ tử Tiêu gia Tiêu Mặc Nhiên bị người ta đánh rồi! Nghe nói hắn nghe thấy Lý Uyển Ninh và gian phu đang ân ái với nhau, liền phát điên xông vào, kết quả bị tên gian phu đó đánh cho nửa sống nửa chết, giờ đang ở ngay trước cửa quán trà kìa, tiểu thư mau đi xem đi! Đúng là báo ứng mà!”

Gian phu của Lý Uyển Ninh?

Ta nhướng mày, cảm thấy hứng thú.

Ta dẫn theo nha hoàn đến quán trà.

Cửa ra vào có một vòng người vây quanh.

Ngay ở giữa, Tiêu Mặc Nhiên thoi thóp nằm trên đất, sắc mặt xám xịt, ánh mắt tuyệt vọng.

Bên cạnh, là Lý Uyển Ninh với vẻ mặt khó coi, cùng với tân khoa trạng nguyên năm nay là Triệu Nguyên Cát.

Trên mặt Triệu Nguyên Cát có vết bầm, xem ra là do Tiêu Mặc Nhiên đánh.

Ta kinh ngạc chớp chớp mắt, không ngờ Lý Uyển Ninh và Triệu Nguyên Cát cũng có tư tình.

Kiếp trước, Triệu Nguyên Cát cưới nữ nhi Thừa tướng, con đường công danh vẫn luôn rất vững chắc, nhưng trước tuổi ba mươi, đã thay nhạc phụ làm Thừa tướng.

Triệu Nguyên Cát và Tiêu Mặc Nhiên rất giống nhau, cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, phụ mẫu mất sớm. Ta hỏi kỹ mới biết, ngày xưa Lý Uyển Ninh cũng từng bố thí cháo cho hắn ta.

Chẳng trách, Lý Uyển Ninh một thứ nữ không đáng chú ý, cuối cùng lại có thể trở thành Hoàng hậu, nhi tử còn làm Thái tử.

Hóa ra là có Triệu Nguyên Cát và Tiêu Mặc Nhiên một văn một võ bảo hộ.

Trong đám đông, Tiêu Mặc Nhiên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Uyển Ninh:

“Nàng rõ ràng nói sẽ đợi ta, nàng nói nàng yêu ta, là đích mẫu không cho nàng gả cho ta, nàng có biết ta đã vì nàng mà trả giá bao nhiêu không, ta một lòng muốn công thành danh toại trở về cưới nàng, vậy mà nàng lại lén lút sau lưng ta đi tìm gian phu!”

Lý Uyển Ninh cũng hận Tiêu Mặc Nhiên đến cực điểm, hình tượng thanh thuần, lương thiện, không hiểu sự đời của nàng ta đều bị Tiêu Mặc Nhiên phá hủy rồi.

Nàng ta không muốn gả cho Triệu Nguyên Cát, nàng ta có dã tâm rất lớn, nàng ta muốn gả cho Đại Hoàng tử, sau này làm Hoàng hậu.

Triệu Nguyên Cát cưới nữ nhi Thừa tướng, nhưng trong lòng có nàng ta, bảo hộ nàng ta mới là có lợi nhất cho nàng ta.

Bây giờ bị hắn làm loạn như vậy, làm sao nàng ta còn có thể gả cho Đại Hoàng tử?

Tuy nhiên nàng ta không muốn sụp đổ hình tượng trước mặt Triệu Nguyên Cát, vẫn khóc lóc nhỏ giọng nói:

“Tiêu công tử, ngươi đừng có ngậm máu phun người như vậy, ta nói ta yêu ngươi khi nào? Rõ ràng là ngươi cứ dây dưa ta mãi, còn nhiều lần theo dõi ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhất định phải bức chết ta mới cam lòng hay sao!”

Triệu Nguyên Cát nhìn người trong lòng như vậy, đau lòng đến cực độ, trừng mắt nhìn Tiêu Mặc Nhiên: “Lý cô nương đã sớm từ chối ngươi rồi, ngươi lại cứ dây dưa mãi, không ngờ Hộ bộ Thị lang lại sinh ra một đứa nhi tử không ra thể thống gì như vậy! Lần sau còn dám dây dưa Lý tiểu thư, ta gặp ngươi lần nào đánh ngươi lần đó!”

Những người vây xem cũng nhất loạt khinh bỉ:

“Hắn cứ đeo bám Lý cô nương như vậy, thì khác gì đám con cháu ăn chơi trác táng cướp đoạt dân nữ?”

“Nghe nói hắn còn thường xuyên lăng mạ võ sư, gặp ai cũng nói mình là thiên tài võ học, ta khinh, đây rõ ràng là một tên điên!”

“Ném hắn, ném chết hắn đi!”

Những người vây xem cầm trứng gà và lá rau thối, thi nhau ném về phía hắn.

Kiếp trước Tiêu Mặc Nhiên thân cư địa vị cao, đi đến đâu cũng được người người kính trọng, nào có từng chịu sự sỉ nhục như vậy.

Hắn tức giận đến tột độ, phun ra một ngụm máu tươi.

“Tiện nhân, là ta mắt mù nhìn nhầm người, uổng công ta vì ngươi vất vả nửa đời người, trung niên mất con, còn vì ngươi mà tự vẫn…”

Hắn đang nói, bỗng nhiên nhìn thấy ta ở ngoài đám đông.

Hắn đột nhiên hai mắt sáng lên, lẩm bẩm về phía ta, “Vân Đình, chỉ có nàng mới là người thật lòng tốt với ta, nàng đến cứu ta đúng không…”

Ta lập tức rùng mình một cái.

Không, ta đến để xem trò cười của ngươi thôi.

Ta sợ bị hắn bám víu, vội vàng dẫn nha hoàn bỏ đi.

Tiêu Mặc Nhiên nhìn rõ người mình yêu nửa đời người, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cuối cùng cũng nhớ ra những điều tốt đẹp của ta, hàng ngày đều đến cổng phủ Tướng quân tìm ta, bất kể mưa gió, cầu xin ta gặp mặt hắn một lần.

Mà lần nào ta cũng sai hộ vệ đuổi hắn đi.

Trước
Tiếp