Sơn Hà Vĩnh An

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 151   |   Cập nhật: 05/10/2025 13:49

Sau khi Nhị Hoàng tử rời đi, ta đang chuẩn bị về phủ thì ống quần đột nhiên bị người khác nắm lấy.

“Vân Đình…”

Một giọng nói yếu ớt truyền đến.

Ta cúi đầu, nhìn thấy Tiêu Mặc Nhiên mặc quần áo rách rưới, mặt đầy bùn đất, yếu ớt và chật vật.

“Tiêu Mặc Nhiên, đã lâu không gặp.” Ta mỉm cười.

Tiêu Mặc Nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ta.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, trong mắt tràn đầy sự hối hận sâu sắc.

“Vân Đình, có phải nàng cũng… sống lại hay không?” Hắn khẽ hỏi.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn bộ dạng chật vật cực độ của hắn, khẽ cười một tiếng.

“Đúng vậy.”

Tiêu Mặc Nhiên siết chặt nắm đấm: “Kiếp này nàng khác xa kiếp trước, ta sớm nên nghĩ tới! Vân Đình, cầu xin nàng tha thứ cho ta, ta biết mình sai rồi, trước đây là ta mắt mù, nhìn lầm người, giờ ta mới biết, nàng mới là người ta nên bầu bạn cả đời. Chúng ta vốn là phu thê, sau này chúng ta sống với nhau thật tốt có được không?”

Ta vô cảm kéo tay Tiêu Mặc Nhiên ra, nhẹ giọng nói: “Tiêu Mặc Nhiên, những bức thư trong thư phòng của ngươi, ta đều đã thấy. Người ngươi phụ bạc nhất, là hai đứa trẻ mười sáu tuổi đã tử trận sa trường, chúng từng sùng bái ngươi như vậy, nhưng ngươi lại xem chúng như quân cờ. Ngươi biết vì sao nhiều vị võ sư đều vô dụng không? Cơ thể ngươi vốn đã suy yếu nghiêm trọng, không thích hợp luyện võ, kiếp trước là ta mỗi ngày làm dược thiện cho ngươi, mới chữa khỏi bệnh cho ngươi, nhưng dược thiện đó, lại bị ngươi ghét bỏ nửa đời người. Tiêu Mặc Nhiên, chúng ta đã không còn là phu thê nữa, kiếp trước, chúng ta đã thanh toán xong hết rồi.”

Tiêu Mặc Nhiên sững sờ hồi lâu, cuối cùng bật khóc: “Hóa ra là dược thiện đó, ta lại sai lầm đến mức này…”

Sau đó, hai mắt hắn sáng lên, vội vàng túm lấy ống quần ta, van xin: “Vân Đình, nàng cũng không nỡ hai đứa trẻ đó phải không? Chỉ cần chúng ta thành thân, chúng sẽ trở về, kiếp này ta sẽ đối xử tốt với nàng, đối xử tốt với chúng, cầu xin nàng, tha thứ cho ta có được không?”

Đừng mơ mộng nữa Tiêu Mặc Nhiên.

Nếu cho chúng lựa chọn, chúng cũng sẽ không muốn một người phụ thân như ngươi nữa.

Ta đá văng tay Tiêu Mặc Nhiên, không còn nghe hắn điên cuồng van xin nữa, mặt không cảm xúc bước về phía phủ.

16

Ngày thứ hai, ta theo phụ thân đến biên cương.

Mẫu thân không yên lòng hai người bọn ta, cũng đi cùng.

Chuyến đi này, kéo dài mười năm.

Ta cùng phụ thân luyện võ mười năm, được ông truyền thụ chân truyền.

Còn y thuật của mẫu thân cũng được truyền lại toàn bộ cho ta.

Mười năm nay, ban ngày ta theo phụ thân ra trận, tối về thì cùng mẫu thân làm dược thiện.

Trong quân doanh, không ít quân y cũng học được chút ít.

Các tướng sĩ trong quân ai nấy đều cường tráng, dù bị thương cũng hồi phục cực nhanh.

Số người chết và bị thương cũng ngày càng ít đi, quân ta oai dũng, chỉ trong thời gian ngắn đã bình định được biên cương.

Uy tín của ta trong quân đã gần như ngang bằng với phụ thân ta.

Nhị Hoàng tử đã đăng cơ làm Hoàng đế từ năm năm trước.

Y biết được lòng trung thành của ta và phụ thân, không giống như Đại Hoàng tử muốn tước đoạt binh quyền của phụ thân ta.

Ngày ta và phụ thân trở về, y dẫn các quần thần ra cổng thành nghênh đón.

Vô số dân chúng reo hò cổ vũ.

Trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm.

Vĩnh An, Viễn Bình, các con có thấy không?

Mẫu thân đã làm được rồi.

Hoàng thượng phong phụ thân ta làm Trung Dũng Hầu, còn ta, thì được phong làm Đại tướng quân.

Trước khi ban thưởng, y triệu ta vào cung, hỏi ta có thay đổi ý định không, có muốn làm Hoàng hậu của y hay không?

Ta cũng như mười năm trước, từ chối.

Y cười lớn: “Vân Đình, có khanh ở biên cương, trẫm rất yên tâm.”

Trở về phủ, nha hoàn năm xưa giờ đã thành bà tử quản sự trong phủ.

Nàng ấy thở dài kể cho ta nghe những chuyện ở kinh thành bao năm qua. Tiêu

Mặc Nhiên đã bệnh chết trước cửa phủ Tướng quân từ chín năm trước, năm cuối đời, hắn ngày nào cũng điên điên khùng khùng, gặp ai cũng nói ta là thê tử của hắn, còn hắn là Trấn Quốc Đại tướng quân, bọn ta có hai đứa con, đều là rường cột quốc gia.

Bất kể là gia đinh trong phủ hay dân chúng trong thành, ai nấy đều phẫn nộ vì chuyện hắn bịa đặt này, mỗi lần hắn nhắc đến, đều bị đánh một trận.

Lâu dần, thân thể hắn ngày càng suy yếu.

Vào một ngày đông tuyết rơi, hắn bệnh chết trước cửa phủ Tướng quân.

Ta khẽ ừ một tiếng.

Hóa ra, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, lâu đến nỗi ta sắp quên mất người này rồi.

Không biết Vĩnh An, Viễn Bình của ta, kiếp này biết ta không gả cho phụ thân của chúng, có oán ta không.

Ngoại truyện

Ở kinh thành một tháng, ta lại một lần nữa đi về biên cương.

Lần này ta để phụ mẫu ở lại kinh thành.

Bọn họ đã vất vả nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Vị hoàng đế hiện tại không kiêng kỵ bọn họ, bọn họ có thể an tâm ở lại kinh thành an hưởng tuổi già.

Cả đời này ta không lấy chồng.

Nguyên Quang năm thứ mười sáu, là năm Vĩnh An, Viễn Bình kiếp trước qua đời.

Ta cưỡi ngựa đến nơi Vĩnh An, Viễn Bình tử trận sa trường.

Nếu kiếp trước người xuất chinh là ta, Vĩnh An và Viễn Bình của ta, có phải sẽ không chết trận không?

Ta cưỡi ngựa thất thần suy nghĩ.

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng của tướng sĩ:

“Tướng quân, ở đây có hai tiểu tử ngất xỉu!”

Tướng sĩ vừa nói xong, hai thiếu niên đó bỗng nhiên mở choàng mắt, yếu ớt từ dưới đất bò dậy.

Ta nhìn hai gương mặt quen thuộc ấy, ngón tay không kìm được mà run rẩy.

Một lúc lâu, ta nghe thấy giọng mình run rẩy cất lên: “Hai ngươi là ai?”

Hai thiếu niên nhìn ta với đôi mắt sáng lấp lánh.

Người dẫn đầu lên tiếng:

“Bẩm tướng quân, ta là Vĩnh An, đây là đệ đệ ta Viễn Bình. Huynh đệ bọn ta ngưỡng mộ tướng quân đã lâu, đến đây là để gia nhập quân Giang Bắc, trở thành binh sĩ dưới trướng tướng quân!”

Người phía sau gãi gãi đầu ngượng ngùng cười:

“Ai ngờ lương khô mang theo không đủ, nửa đường đói đến ngất xỉu, mong tướng quân đừng trách.”

 

Trước
Tiếp