Trương ma ma đối xử với ta, không phải ngay từ đầu đã từ ái như vậy.
Khi ta mới đến bên cạnh Thiếu gia, ánh mắt bà ấy nhìn ta luôn mang theo vài phần soi xét, thậm chí ẩn chứa địch ý.
Sự thay đổi lại xuất hiện trên người cô nương vốn không đáng chú ý kia.
Hách Oanh Oanh, chất nữ của Hách thị – thông phòng trong phòng Hầu gia.
Gia đình nàng ta gặp tai họa, đến kinh thành nương nhờ di mẫu, vốn là người cẩn thận, rụt rè nhất.
Nhưng một hôm, sau khi bị rơi xuống nước, cả người nàng ta đã thay đổi.
Ngày thường hay lớn tiếng la lối những lời “mọi người bình đẳng”, “mua bán người là phạm pháp” kiểu điên rồ.
Lại còn hay xông vào những nơi không nên đến như thư phòng Thiếu gia, ngoại viện Hầu gia.
Hôm đó Hầu phủ mở tiệc, thân phận như Hách Oanh Oanh vốn không được phép vào bàn tiệc.
Nàng ta lại cầm một bức tác phẩm thơ ca xông vào buổi tiệc, lớn tiếng ngâm: “Đan tương thiên tuế diệp, thường phụ vạn niên bôi.”
*Dùng lá ngàn tuổi, thường dâng chén vạn năm.
Khách khứa trong bữa tiệc kinh ngạc, Hầu phu nhân biến sắc ngay lập tức, đập bàn đứng dậy.
Đương kim Thánh thượng năm xưa giết huynh đoạt ngôi, Tiền Thái tử trước khi chết đã nguyền rủa ông ta chết sớm.
Những năm gần đây, sức khỏe Thánh thượng ngày càng suy yếu, thường xuyên đau ốm, tâm bệnh cũng theo đó mà nặng thêm.
Phàm là ai chúc mừng “vạn thọ vô cương” (sống lâu không giới hạn), hắn đều nghi ngờ là châm biếm hắn không sống được lâu.
Trên triều đã có không ít quan viên bị giáng chức vì những chuyện tương tự, vào thời điểm nhạy cảm như thế này, các thế gia đại tộc kiêng kỵ nhất những chuyện như vậy.
Mà Hách Oanh Oanh lại dám trước mặt đông đảo khách khứa, lớn tiếng ngâm thơ chúc thọ.
Hành động không biết nặng nhẹ này, nếu bị người có tâm lợi dụng, Hầu phủ e rằng khó thoát bị trách phạt.
Đại phu nhân lập tức gầm lên: “Sao lại để kẻ điên này chạy ra! Mau lôi xuống!”
Quay sang lại nghiêm giọng với người xung quanh: “Những người trực hôm nay, tất cả đều đi nhận phạt!”
Nàng ta gây náo loạn, kéo theo di mẫu thông phòng là Hách thị bị đánh ba mươi roi, phải nằm liệt giường cả tháng mới dậy được.
Còn Hách Oanh Oanh, Đại phu nhân ra lệnh nhốt nàng ta vào nhà củi.
Kết quả hôm sau người đã biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy ghi: “Tước đoạt tự do thân thể là phạm pháp! Tự do vạn tuế!”
……
Hôm đó ta đang mài mực cho Thiếu gia, chợt nghe bên ngoài có một trận náo động.
Hách Oanh Oanh không biết làm cách nào lại xông vào thư phòng, chỉ vào mũi Thiếu gia mà mắng: “Các người là những kẻ tàn dư phong kiến!”
Sắc mặt Thiếu gia xanh lét, nhưng lại khác thường là không gọi người lôi nàng ta ra ngoài.
Sau này Thiếu gia thấy tính tình nàng ta mới lạ, dần dần gần gũi hơn.
Nàng ta ngày nào cũng đòi tắm rửa, Thiếu gia liền thưởng rất nhiều than bạc thượng hạng.
Nhưng viện của di mẫu nàng ta là Hách thị, chỉ được phân một tiểu nha đầu, đun nước luôn phải chờ rất lâu.
Ban đầu nàng ta còn nhẫn nại chờ, sau này lại mắng nhiếc thậm tệ tiểu nha đầu đó.
Ta thầm than, tính cách như vậy thật khó hòa hợp, sau này nên tránh xa thì hơn.
Cho đến hôm đó, sau khi nàng ta và Thiếu gia mây mưa xong, Thiếu gia sai ta mang canh tránh thai đến.
“Ta không uống đâu!” Nàng ta liếc ta một cái đầy khinh miệt, “Ngươi biết gì? Cái gọi là canh tránh thai thời cổ đại này, thực ra là canh thủy ngân. Uống nhiều không chỉ tuyệt tử, mà còn ngộ độc mãn tính – biết đâu ngày nào đó mất mạng luôn!”
Ta nghe xong kinh hãi, loại thuốc này ta đã uống gần ba năm, thảo nào gần đây thân thể càng lúc càng yếu, nguyệt sự cũng dần ít đi.
Nếu cứ tiếp tục uống e rằng thật sự sẽ mất mạng như lời nàng ta nói.
“Ngươi phải uống.” Ta cố nén run rẩy đẩy chén canh về phía trước, “Trước khi Thiếu phu nhân qua cửa, tuyệt đối không thể có thứ trưởng tử.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta, thầm nghĩ xem ra khó tránh khỏi việc tốn chút công sức.
“Thôi được rồi, thôi được rồi!” Nàng ta lẩm bẩm mắng mỏ nhận lấy chén tcanh, “Ở cái nơi quỷ quái này, sinh con không khéo lại là một xác hai mạng!”
Ngón tay ta vô thức siết chặt.
Cứ tưởng nàng ta là người bất chấp thủ đoạn để leo lên, không ngờ trong chuyện sống chết lại tỉnh táo hơn ai hết.
Sau này, sự mới mẻ của Thiếu gia đối với nàng ta qua đi, dần dần không còn để ý đến nàng ta, ta cũng không gặp nàng ta nữa.
Cùng với việc những món thưởng như than tốt, gấm vóc bị cắt đứt, nàng ta không còn có thể tắm rửa hàng ngày như trước.
Trong viện lại náo loạn long trời lỡ đất.
“Đồ vô dụng! Sao bà chỉ lăn lộn làm được cái thông phòng thôi?” Nàng ta chỉ vào mũi Hách thị mà mắng, “Ngay cả việc cho ta tắm mỗi ngày cũng không làm được!”
Quay sang lại mắng tiểu nha đầu hầu hạ: “Cái đồ hám lợi! Thấy ta hết lợi lộc, ngay cả nước nóng cũng không chịu đun cho tử tế!”
Tiểu nha đầu kia cuối cùng cũng không thể nhịn được, quăng mạnh bó củi xuống đất: “Ngươi có biết đun một chậu nước nóng tốn bao nhiêu than bạc không hả? Giờ đồ thưởng của ngươi bị cắt, theo phần lệ của Hách di nương, mỗi tháng chỉ được chút than củi bình thường, đun lên đương nhiên chậm. Hơn nữa bếp còn phải để than nấu cơm, nếu đun hết nước cho ngươi, mọi người còn ăn cơm được nữa hay không?”
Tiểu nha đầu càng nói càng kích động, dứt khoát giật mạnh tạp dề ra: “Cả ngày trên miệng rao giảng mọi người bình đẳng, sai bảo người khác lại còn oai phong hơn cả chủ tử chính quy! Hách di nương dù sao cũng là thông phòng đã được công khai với nhà ta, còn ngươi? Chẳng qua là người ngoài ở nhờ, cũng xứng ở đây hô to gọi nhỏ!”
