Cả quá trình, hắn đều kiềm chế và dịu dàng.
Bóng đêm sinh hương, không chỉ nói về nữ nhân, mà cũng có thể chỉ nam nhân.
Thấy hắn mồ hôi đầm đìa, ta còn chu đáo giúp hắn lau sạch.
Sau khi mưa tạnh mây tan, Đàm Dụ nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta:
“Không sao chứ? Nàng cảm thấy ổn không?”
Ta biết hắn đang hỏi về đứa bé, nhưng lại cố ý xuyên tạc: “Phu quân sao lại hỏi người ta những lời như vậy ~ Chàng thật hư ~ đáng ghét ~ ”
Đàm Dụ: “…”
Thấy hắn cạn lời, ta bĩu môi, nói: “Phu quân giữ mình trong sạch, làm được như vậy coi như đã rất tốt rồi…”
Hắn từ nhỏ đến lớn, lấy báo thù làm nhiệm vụ của mình, chưa từng một khắc nào thả lỏng, càng chưa từng gần gũi nữ sắc.
Sắc mặt Đàm Dụ tái xanh: “… Nàng có ý gì?”
Chính là còn có chỗ để tiến bộ đó!
Ta mỉm cười nói: “Phu quân, người ta vui vẻ, con cái mới phát triển tốt, làm ta vui, các con cũng sẽ vui ~ ”
Happy wife, happy life.
Đàm Dụ có chút bối rối: “Nàng…”
Ta rút một quyển sách từ dưới gối ra, đưa cho hắn.
Đàm Dụ cầm lấy nhìn, trên sách viết bằng chữ Triện nhỏ kiểu hoa mai cực kỳ tao nhã— “Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thập Bát Thức.”
“Đây là…”
Mặt hắn đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Ta giả vờ thẹn thùng nói: “Đây là đồ cưới của người ta đó nha! Đừng coi thường quyển sách này, nó là bản độc nhất đấy. Sách được làm rất tinh xảo, hình ảnh và chữ viết đều có, quan trọng nhất là, các chi tiết được khắc họa đặc biệt rõ ràng ~~ ”
Nói thật, khi ta vô tình lật xem quyển sách này, suýt chút nữa chảy máu mũi.
Cái gì mà “Chuyện Thú Vị Khuê Phòng”, “Sân Đình Xích Đu”, “Đùa Giỡn Suối Nước Nóng”, “Dưới Trăng Bụi Hoa”, đặt ở thời hiện đại, đó chính là hình ảnh chất lượng cao không che.
Đàm Dụ cắn răng: “… Nàng là phụ nhân có thai!”
Ta nũng nịu nói một tiếng: “Người ta có bảo chàng phải học hết ngay bây giờ đâu, sau này chậm rãi học…”
“Sống đến già, học đến già mà.”
Đợi đến khi học hết, sẽ không còn muốn chết nữa.
Nếu thật sự muốn chết, cũng là dục tiên dục tử.
…
Dưới sự can thiệp đủ kiểu của ta, ý chí cầu chết của Đàm Dụ ngày càng giảm.
Hệ thống suốt ngày reo hò:
“Lại giảm 5% nữa!”
“Hôm nay giảm 50%!”
“Buổi sáng giảm, buổi chiều lại giảm! Ngô Dật ngươi quá ngầu!”
《Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thập Bát Thức》 mới thử đến thức thứ năm, ý chí cầu chết của Đàm Dụ đã giảm 20%.
Theo tiến độ này, thử xong hết, cách mạng sẽ hoàn toàn thắng lợi.
Nhưng gần đây ta bắt đầu nghén, ăn gì nôn nấy.
Đàm Dụ vô cùng xót xa, không dám chạm vào ta nữa, ngay cả ánh mắt nhìn ta cũng viết rõ: hận không thể thay ta chịu đựng.
Ta nghĩ nếu thế giới này có trải nghiệm đau đẻ, có lẽ hắn cũng sẽ đi thử.
Thực ra con người này thật sự rất tốt, rất chu đáo.
Nếu không phải số phận long đong, cũng coi như là một người nam nhân tốt.
Cứ như vậy, một tháng sau Lâm Tri Vương Triệu Đạc chính thức lên ngôi.
Đồng thời, mẫu thân của Đàm Dụ là Nhậm Tiêu tìm đến tận cửa.
“Kẻ thù đã chết, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi cũng nên phụng dưỡng hiếu kính ta.”
“Còn nữa, thê tử này của ngươi là do tên cẩu tặc kia ban cho, trước tiên hãy hưu nàng ta đi.”
……
Nói thật, trong toàn bộ câu chuyện, người ta ghét nhất là Lão Hoàng đế, thứ hai là Nhậm Tiêu.
Đương nhiên bà ta cũng rất đáng thương.
Hơn hai mươi năm trước, cả nhà Đàm gia đều bị giết hại vô tội, chỉ có Nhậm Tiêu còn sống, cũng là vì Lão Hoàng đế vẫn luôn thèm muốn sắc đẹp của bà ta.
Ông ta đã đưa Nhậm Tiêu ra khỏi ngục tử, giam cầm trong một sơn trang hoàng gia bí mật, và chiếm đoạt bà ta.
Nhậm Tiêu mấy lần muốn tự vẫn, nhưng đều không thành công.
May mắn là Hoàng đế có mới nới cũ, không đến vài lần đã thấy ngán, liền không còn để ý đến bà ta nữa.
Nhậm Tiêu lúc này mới lén lút trốn thoát dưới sự giúp đỡ của một số thuộc hạ cũ của Đàm tướng quân, sau đó mới có cơ hội tìm đến nương tựa biêu tỷ của mình, tức là Lâm Tri Vương phi lúc bấy giờ.
Sau khi đến Lâm Tri, Nhậm Tiêu phát hiện mình đã mang thai, và biết đó là cốt nhục của Lão Hoàng đế.
Ban đầu bà ta không thể chấp nhận, muốn phá thai.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Nhậm Tiêu nghĩ ra một đại kế báo thù rất tốt.
Bà ta nuôi nấng Đàm Dụ trưởng thành, đặt hết hy vọng báo thù lên nhi tử mình.
Thực ra vào ngày Lão Hoàng đế chết, rõ ràng bà ta đã báo được đại thù, không cần thiết phải kéo cả Đàm Dụ xuống nước.
Nhưng lại cứ muốn nói ra thân phận của Đàm Dụ, khiến Đàm Dụ đau khổ tột cùng, đến mức mỗi lần làm lại đều không chút do dự chọn cách tự vẫn.
Lần này nếu không phải ta nhanh trí, bà ta chỉ có thể đối mặt với xác chết của Đàm Dụ.
Nghe nói sau khi Hoàng đế chết, bà ta trút bỏ tín niệm trong lòng, cũng bệnh nặng một trận.
Tưởng rằng sau này bà ta sẽ yên ổn một chút, ai ngờ lại còn dám chạy đến đòi hỏi?
Tình cảm của Đàm Dụ đối với Nhậm Tiêu rất phức tạp, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ nói: “A Dật đã mang thai.”
Nhậm Tiêu sững sờ, nhìn cái bụng hơi nhô lên của ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi là dòng giống của tên cẩu Hoàng đế kia! Con của ngươi cũng là hậu duệ của ông ta, dựa vào cái gì mà Đàm Thành chết thảm như vậy, ngay cả một chút máu mủ cũng không còn, mà Triệu gia các ngươi lại có thể con cháu nối dõi!! Đứa bé này tuyệt đối không thể sinh ra!”
Loại lời này sao có thể hoạch toẹt công khai nói ra chứ!
