Ta Gả Lầm Tận 35 Năm Trời

Chương 2:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 673   |   Lượt xem Cập nhật: 18/08/2025 17:50

Ngày hôm sau, ta đặc biệt tìm đến một người chăn nuôi để mua một con dê.

Chỉ tốn năm trăm đồng.

Năm trăm đồng không mua được một cây bút lông của nhi tử.

Không mua được chiếc trâm cài mà nữ nhi thích.

Càng không thể sánh với số tiền phu quân dùng để cứu tế dân gặp nạn mỗi tháng.

Nhưng đây lại là tâm nguyện mà ta đã ấp ủ suốt cả mùa đông.

Khi dùng bữa trưa, phu quân thấy đầy bàn thịt dê, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Ai bảo bà mua thịt dê vậy?”

“Lần trước bà nói muốn ăn lẩu, ta đã nói với bà rồi, năm nay tuyết tai nghiêm trọng, trong thành ngoài thành tập trung không ít dân gặp nạn.”

“Bà có biết bàn thịt dê này, là khẩu phần ăn của bao nhiêu dân gặp nạn trong một tháng hay không?”

“Bà bớt ăn một miếng thịt, họ sẽ có thêm hai bát canh nóng, bà trở nên ích kỷ từ khi nào vậy?”

Trong lòng ta chỉ thấy nực cười.

Ta dùng tiền của chính gia đình mình ăn một bữa lẩu thịt dê là ích kỷ.

Tần Hi Khả chuẩn bị lẩu thịt dê cho ông ta lại là chu đáo.

Nói cho cùng, trong lòng phu quân, hai người bọn ta đến cuối cùng có sự khác biệt.

Trong lòng ông ta, ta chỉ xứng nhai cám nuốt rau, làm sao xứng ăn những thứ tốt như vậy.

Lúc đầu đông, ta đã từng đề cập đến việc cả nhà cùng ngồi lại ăn một bữa cơm ngon.

Nhưng phu quân đã nói gì?

Ông ta nói dân gặp nạn ngoài kia đang chịu đói, vậy mà ta chỉ biết ở trong nhà tham lam hưởng thụ.

Ta bị phu quân nói cho xấu hổ, đành phải từ bỏ ý nghĩ đó.

Nhưng nhi tử nữ nhi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng không thể ăn uống quá tệ.

Phu quân hàng ngày làm việc vất vả bên ngoài, cũng không thể ăn uống quá tệ.

Tính toán đến cuối cùng, chỉ có đồ ăn của một mình ta là bị cắt giảm.

Ta mỗi ngày ăn trấu nuốt rau, còn họ ăn cá ăn thịt.

Thật nực cười ta vậy mà đã từng tin rằng phu quân thực sự nghĩ cho dân gặp nạn ngoài kia.

Thì ra, số tiền ta tiết kiệm được, đều bị ông ta mang đi nuôi Tần Hi Khả.

Phu quân thấy ta không nói gì, càng thêm tức giận.

“Bây giờ sao bà lại tùy hứng như vậy?”

“Bà xem phu nhân nhà người ta, có ai giống như bà hay không.”

Ta cười lạnh một tiếng.

“Đúng vậy, phu nhân nhà người ta có ai giống ta đâu.”

“Cùng là phu nhân của quan nhất phẩm, phu nhân nhà người ta có nha hoàn hầu hạ, trong nhà có hạ nhân dọn dẹp sân vườn.”

“Ra ngoài mặc quần áo lộng lẫy, trên người đeo vô số trang sức.”

“Còn ta? Ta có gì? Ta thậm chí còn không có một bộ quần áo tươm tất.”

“Ông nói ta không bằng phu nhân nhà người ta, chẳng lẽ ông có thể sánh với phu quân nhà người ta sao?”

“Cũng chỉ là một bữa lẩu thịt dê, gia đình thực sự nghèo đến mức không ăn nổi ư?”

Nhi tử và nữ nhi nghe thấy bọn ta cãi nhau, vội vàng chạy đến can ngăn.

Nói là can ngăn, thực ra chúng đều đứng về phía phu quân.

Chúng dùng ánh mắt trách móc nhìn ta, như thể đang thầm chất vấn tại sao ta lại gây sự vô cớ.

Lòng ta ngược lại trở nên bình lặng.

“Nếu ông nói ta không xứng ăn, vậy ai xứng? Tần Hi Khả à?”

“Các ngươi ở ngoài thân thiết với nhau, để một mình ta ở trong nhà chịu đựng.”

“Ta không chịu được nữa, cũng không muốn chịu đựng nữa.”

Phu quân cau mày, hỏi.

“Bà theo dõi ta?”

“Phu thê mấy chục năm, bà lại đi theo dõi ta?”

Ta hỏi lại.

“Ta theo dõi ông ư?”

“Vậy ông có nhớ hôm qua ông ra ngoài làm gì không?”

Phu quân nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nhớ ra.

Lòng ta một trận bi thương, ngay cả nói cũng lười không muốn nói.

Những năm qua, ta cần cù lo toan cho gia đình này.

Chi li từng đồng bạc, sợ rằng sẽ làm khổ phu quân và nhi tử nữ nhi.

Vì vậy ta tiết kiệm từ trên bản thân một chút, rồi lại một chút.

Cuối cùng ta lại nhận được gì?

Nhận được mái tóc bạc trắng đầy đầu, khi mới chỉ năm mươi tuổi.

Nhận được một cơ thể đầy bệnh tật, nhưng không ai quan tâm.

Nhận được một người phu quân thay lòng, cũng sự cách lòng của nhi tử nữ nhi.

“Chúng ta hòa ly đi.”

Ngày đó bọn ta cãi nhau đến lúc tan rã không vui vẻ gì, ông ta cũng không về nhà suốt mấy ngày liền.

Ta vẫn sống cuộc sống thường ngày.

Chỉ là sau khi không có phu quân, cuộc sống của ta trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ta không cần mỗi ngày lúc trời chưa sáng phải thức dậy để chuẩn bị đồ ăn cho ông ta.

Cũng không cần mỗi ngày phải cần cù làm việc nhà, mà vẫn nhận lại sự bất mãn.

Ta trồng hoa trong sân, lúc rảnh rỗi thì ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm.

Nói ra cũng buồn cười, khi còn trẻ ta thích những thứ đẹp đẽ này nhất.

Nhưng từ khi lấy chồng, ta dường như đã đánh mất con người ban đầu của mình.

Ta có thể chịu đựng được cuộc sống này.

Nhưng có người lại không thể chịu đựng được.

Chương trước
Chương tiếp