Ta Gả Lầm Tận 35 Năm Trời

Chương 4:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 673   |   Lượt xem Cập nhật: 18/08/2025 17:50

Năm đó phu quân được Hoàng đế trọng dụng, quanh năm không ở nhà.

Lần nghiêm trọng nhất, là ông ta đã lấy đi phần lớn tiền bạc trong nhà, suốt một năm không về.

Chỉ để lại ta và hai đứa con thơ dại đợi ở nhà.

Các con đang tuổi ăn tuổi lớn, phủ đệ lớn cần có hạ nhân dọn dẹp.

Năm đó ta lén lút ra phố bán đồ, vì vài đồng bạc mà đỏ mặt tía tai cãi nhau với người ta.

Ta vốn là người sĩ diện, thường xuyên ban ngày cãi nhau xong, nửa đêm lại lén lút về nhà khóc.

Khi còn nhỏ, mặc dù phụ mẫu không quan tâm ta, nhưng cũng không thiếu thốn đồ ăn thức uống cho ta.

Nhưng bây giờ lại phải vì mấy đồng bạc mà so đo.

So sánh hai bên, cả người ta càng thêm đau lòng.

Chính nhi tử là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của ta, một mình chạy đến an ủi ta.

“Mẫu thân, người yên tâm, sau này con nhất định sẽ làm quan lớn, cho người cuộc sống vinh hoa phú quý vô tận.”

“Đến lúc đó, người sẽ không phải vất vả như bây giờ nữa.”

Nhưng không biết từ lúc nào, trong mắt nhi tử nữ nhi chỉ có phu quân.

Dường như là từ khi phu quân thăng chức lên Hộ Bộ Thị lang.

Trong mắt chúng, phu quân là một người phụ thân tốt, che được mưa chắn được gió cho chúng.

Còn ta chỉ là một người nữ nhi của thương hộ không có tài cán gì, phụ thuộc vào phu quân.

Nhi tử nổi giận đùng đùng đi đến, rồi lại giận dữ đùng đùng bỏ đi.

Trước khi đi, nó còn để lại một câu.

“Chẳng qua là chuyện cũ rích từ nhiều năm trước rồi, vậy mà người vẫn nhớ rõ như vậy.”

“Thay vì nghĩ về quá khứ, người nên nghĩ đến những lợi ích mà mấy năm nay người đã nhận được nhờ phụ thân đi.”

“Cứ mãi bám víu vào một lỗi lầm nhỏ, khó trách phụ thân chán ghét người.”

Ta nhìn đôi tay đầy mụn rộp, cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình.

Đôi khi ta thực sự không hiểu, những năm nay ta rốt cuộc đã nhận được lợi ích gì từ ông ta?

Nếu thực sự có nhiều lợi ích như vậy, chi bằng nhường lại cho Tần Hi Khả thì tốt hơn.

Như vậy cũng xem như là thành toàn tình cảm thời trẻ của bọn họ.

Chỉ là không quá ba ngày, phu quân đã về phủ.

Nhiều ngày liền không về nhà, tin tức Hộ Bộ Thị lang và phu nhân tình cảm không tốt, đã lan truyền đến tai Hoàng đế.

Theo lý mà nói, chuyện nhỏ này Hoàng đế vốn không để ý tới

Nhưng Hoàng đế năm đó chỉ là một Hoàng tử không được sủng ái, là Hoàng hậu bây giờ đã cùng ông ấy từng bước xây dựng nên tất cả.

Hai người thời còn trẻ sóng vai chiến đấu, bây giờ càng thêm tình sâu nghĩa nặng.

Đó là giai thoại đã được truyền tụng bấy lâu ở kinh thành.

Còn về phần ta và phu quân, cũng là từ hai bàn tay trắng, cùng nhau nương tựa mà đi lên.

Những năm này phu quân không nạp thiếp, cho ta đủ thể diện.

Cũng tạo cho người ngoài một ảo giác rằng, ông ta yêu ta vô cùng sâu đậm.

Cho nên Hoàng đế mới tò mò, tại sao phu quân nhiều ngày không về phủ.

Phu quân nói ông ta bận rộn việc triều chính, nên không muốn về phủ làm phiền sự yên tĩnh của ta.

Sau cuộc trò chuyện đó, tin đồn tình cảm phu thê bọn ta rạn nứt tự nhiên cũng dần tan biến.

Ông ta chủ động tìm đến ta, tạo cho ta một cái cớ để xuống nước.

“Những ngày này ta đã suy nghĩ rất lâu, chuyện này quả thật là ta đã làm bà ấm ức, trong lòng bà có oán giận là chuyện bình thường.”

“Nhưng bà cũng biết, ta và Tần Hi Khả là không thể.”

“Bà ấy là nữ nhi của ân sư của ta, năm đó ân sư trước khi rời kinh đã nhờ ta chăm sóc bà ấy.”

“Chỉ là chăm sóc bà ấy hơn một chút, sao bà lại giận dữ đến vậy?”

Giọng điệu của phu quân đầy bất lực, như thể ta đang gây sự vô cớ.

Ta nghiêm mặt lạnh lùng yên lặng nhìn ông ta.

“Ông tự hỏi lòng mình xem, ông có thực sự chỉ coi bà ta là nữ nhi của ân sư hay không?”

“Năm đó ông yêu mến bà ta nhiều năm, nhưng bà ta đã có nam tử trong mộng và không coi trọng ông, ông đành chấp nhận lui lại chọn ta.”

“Ông đã hứa với ta, sẽ không có quan hệ với bất kỳ nữ tử nào khác, nhưng ông đã làm được chưa?”

“Những năm này ông cứ luôn miệng nói lấy bổng lộc trong nhà đi cứu tế dân gặp nạn.”

“Ta thương xót cho số phận của những dân chúng nghèo khổ đó, nên đã để ông đi, nhưng số tiền này thực sự đã đến tay dân gặp nạn hay chưa?”

Mặt phu quân tái mét, nhất thời không biết biện minh thế nào.

Ông ta không nói, vậy thì ta sẽ nói thay ông ta.

“Số tiền này đều bị ông mang đi nuôi Tần Hi Khả.”

“Trong lòng ông, bà ta là nữ nhi ruột của Thái phó, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, đương nhiên ông cũng phải để bà ta sống cuộc sống như xưa.”

“Vì vậy ông mua cho bà ta một căn nhà lớn, lại sắp xếp mười mấy hạ nhân hầu hạ bà ta, mỗi tháng còn phải cho bà ta lụa là gấm vóc.”

“Còn ta thì sao? Bà ta được phụ mẫu nuôi dưỡng chiều chuộng đến lớn, vậy ta là hạ nhân làm lụng cực khổ mà trưởng thành hay sao?”

“Có phải ông đã quên, trước đây ta cũng là một tiểu thư được coi là quý giá trong mắt người khác?”

Phu quân nhất thời không nói nên lời, đành bỏ chạy trối chết.

Chương trước
Chương tiếp