Ta Gả Lầm Tận 35 Năm Trời

Chương 6:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 674   |   Lượt xem Cập nhật: 18/08/2025 17:50

Cuối cùng ta và phu quân vẫn hòa ly.

Sau những ngày ở riêng này, ông ta cuối cùng cũng hiểu ta lần này là nghiêm túc, không phải cố ý lấy chuyện hòa ly ra để uy hiếp ông ta.

Đêm trước khi hòa ly, phu quân đặc biệt tìm đến ta.

“Những năm nay gả cho ta, bà đã vất vả rồi.”

“Sống một mình mấy ngày nay, ta đột nhiên mới phát hiện những việc nhỏ nhặt mà bà làm trước đây, ta cơ bản không thể làm tốt được.”

“Thật nực cười khi lúc đó ta lại nghĩ những việc bà làm chỉ là việc nhỏ, mà bỏ qua sự vất vả của bà.”

“Đây là số tiền ta đã tiết kiệm được những năm nay, miễn cưỡng có thể bồi thường lại số sính lễ của bà năm xưa.”

Ta không từ chối.

Số tiền này vốn dĩ là ta đáng được nhận.

Năm đó ta đã mạo hiểm tất cả, dùng toàn bộ sính lễ của mình để nuôi ông ta.

Mặc dù cuối cùng quả thật đã cược đúng.

Nhưng lợi lộc ta lại không nhận được một đồng, ngược lại còn vất vả như một con trâu già suốt nhiều năm.

Nữ nhi lại vì chuyện này mà nổi trận lôi đình.

“Người dựa vào cái gì mà lấy hết số tiền còn lại trong nhà?”

“Người lấy hết rồi, vậy con dùng gì để chuẩn bị sính lễ? Chẳng lẽ người muốn năm sau con gả đi với hai bàn tay trắng hay sao?”

“Hơn nữa người thực sự không thấy lương tâm cắn rứt hả? Vì người cố chấp muốn hòa ly, người có biết phụ thân và huynh trưởng ở trên triều đình phải chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt hay không?”

“Nếu không phải vì người ích kỷ, một gia đình tốt đẹp của chúng ta sao lại trở thành như bây giờ!”

“Người không biết tự kiểm điểm thì thôi đi, bây giờ còn lấy hết tiền đi, người có nghĩ đến chúng con sẽ sống như thế nào không?”

Ta lắc lắc đầu.

“Không nghĩ đến, bởi vì đây là bồi thường của Thẩm Cố cho sính lễ năm xưa của ta.”

“Ta nghĩ ta vẫn có quyền xử lý sính lễ của mình, không cần người ngoài phải xen vào.”

Nữ nhi hằn học trừng mắt nhìn ta một cái rồi chạy đi.

“Có bản lĩnh thì cả đời này người đừng hối hận!”

Sau khi dọn ra khỏi Thẩm phủ, ta mua một ngôi nhà ở phía tây thành.

Mặc dù không uy nghi bằng Thẩm phủ, nhưng đủ để một mình ta ở.

Dùng số tiền còn lại, ta lại mua một cửa hàng nhỏ, hàng ngày bán những món đồ chơi kỳ quái.

Mỗi ngày nhìn dòng người qua lại, cuộc sống cũng coi như đầy đủ.

Về phần Thẩm gia, ta không đặc biệt quan tâm tới.

Nhưng hàng ngày vẫn có thể nghe được từ miệng người khác.

Nghe nói Thẩm Cố đã lén lút đưa Tần Hi Khả vào phủ.

Nhưng vì thân phận hiện tại của Tần Hi Khả, hôn sự của hai người không được tổ chức rầm rộ.

Thỉnh thoảng, ta cũng có thể thấy cả bốn người Thẩm gia trên phố.

Nhi tử và nữ nhi đi trước, Thẩm Cố và Tần Hi Khả đi chậm rãi phía sau.

Xa xa nhìn tới, quả thật là một gia đình hòa thuận.

Ta chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi thu hồi ánh mắt.

Cúi người xuống, cười tươi trêu đùa đứa tiểu tôn tử của Lý gia hàng xóm.

Đứa trẻ đó nói chuyện ngọt ngào, mỗi lần đến cửa hàng đều ngoan ngoãn gọi ta là nãi nãi.

Mỗi khi nhìn thấy thằng bé, ta lại nhớ đến đôi nhi tử nữ nhi của mình.

Thật không thể so sánh được.

Sống mười mấy năm, cuối cùng còn không bằng một đứa trẻ nhà người khác.

Những năm nay ta thực sự đã nuôi ra hai con sói mắt trắng.

Ta ở đây sống cuộc sống an yên của chính mình.

Bên Thẩm gia thì không được nhẹ nhàng như vậy.

Tần Hi Khả đã bán ngôi nhà trước đây, dẫn theo một đám hạ nhân ồn ào đến Thẩm phủ.

Thẩm phủ đất nhỏ, làm sao có thể chứa được nhiều người như vậy.

Thẩm Cố khuyên bà ta sa thải vài hạ nhân, Tần Hi Khả trăm lần không muốn, hai người vì chuyện này mà cãi nhau một trận.

Kết quả cuối cùng là căn viện của nhi tử và nữ nhi đều chật kín người.

Hơn nữa, hạ nhân đông, kiểu gì cũng có một hai người tay chân không sạch sẽ.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đồ đạc của nhi tử và nữ nhi đã mất một đống.

Ngay cả sính lễ mà nữ nhi tự chuẩn bị cũng không thoát khỏi tai nạn.

Nó ở trong nhà nổi trận lôi đình, Tần Hi Khả lại nói nhẹ nhàng như lông, “Cũng chỉ là vài món trang sức mà thôi, mất thì mất vậy.”

“Đừng để người ngoài nghĩ rằng nhà của Hộ Bộ Thị lang lại nghèo đến mức không mua nổi vài món trang sức.”

Nữ nhi không nói nên lời, mấy ngày liền đều ở trong nhà sầu muộn không vui.

Mâu thuẫn của Thẩm gia thực sự bùng phát, vẫn là vì tiền bổng lộc của phu quân được phát xuống.

Những năm này, Tần Hi Khả đã quen với tính tiêu xài hoang phí.

Vì vậy, ngay sau khi nhận được bổng lộc, ngay trong ngày đã tiêu gần hết.

Nhưng bà ta quên mất, nữ nhi mỗi tháng đều cần đi tiệm vải mua quần áo mới.

Quên mất nhi tử cần mua văn phòng tứ bảo mới, còn phải mời tiệc bạn bè cùng trường ngày xưa.

Quên mất phu quân mỗi tháng còn phải để lại một khoản tiền nhất định để đáp lễ đồng liêu.

Không có tiền, những mâu thuẫn lớn nhỏ trong nhà đều bị phơi bày ra hết.

Chương trước
Chương tiếp