Ngày hôm đó, ông ta đứng trước cửa hàng rất lâu.
Cứ đứng ngây người nhìn những vị khách ra vào, nhìn ta tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với người khác.
Có vị khách khẽ hỏi ta, “Người đứng ở cửa kia là ai vậy?”
“Đã đứng cả ngày rồi, như thần giữ cửa ấy.”
Ta cúi đầu cười nhẹ, “Không quen, có lẽ ông ta cũng muốn đến mua đồ của nhà ta.”
Ta không cố ý hạ thấp giọng.
Thẩm Cố đứng cách đó không xa, tự nhiên đều nghe thấy hết.
Cơ thể ông ta chao đảo, cuối cùng hồn xiêu phách lạc rời đi.
Ta cũng không bận tâm đến những điều này.
Bởi vì cuộc sống của bọn ta, vốn dĩ không nên có bất kỳ sự giao thoa nào nữa.
Cho nên, khi Tần Hi Khả tìm đến ta, ta có hơi ngạc nhiên.
Nói thật, đây là lần đầu tiên ta gặp bà ta sau khi đã hòa ly.
Mặc dù ta đã nghe nói về bà ta vô số lần từ miệng người khác.
“Lần này là ta đã nhìn nhầm người rồi.”
—
“Năm đó sau khi đến thanh lâu, ta cảm thấy cả cuộc đời mình đã kết thúc.”
“Ta muốn chết, nhưng ta không chết được.”
“Trong lúc ta tuyệt vọng nhất, chính Thẩm Cố đã cứu ta ra.”
“Ta coi ông ta là một tia sáng trong cuộc đời mình, yêu ông ta không thể dứt ra được.”
“Nhưng bây giờ ta khó khăn lắm mới gả được cho ông ta, ông ta lại muốn hưu ta.”
Tần Hi Khả tự than vãn, lời nói đầy oán hận đối với Thẩm Cố.
“Những năm này ta chưa từng thay đổi.”
“Nhưng những khuyết điểm trước đây trong mắt ông ta không phải là khuyết điểm, bây giờ lại trở thành lý do để ông ta công kích ta.”
“Sớm biết sẽ trở thành như bây giờ, ta thà ông ta chưa từng cứu ta.”
Đối với những lời của Tần Hi Khả, ta không biết lấy lời gì để đối đáp.
Bởi vì trong lòng ta, Thẩm Cố luôn là một người ích kỷ.
Năm đó ông ta ham sính lễ của ta, lừa dối ta gả cho ông ta.
Những năm này ông ta để thỏa mãn tư lợi của bản thân, lén lút ở bên ngoài với Tần Hi Khả.
Bây giờ mọi chuyện bại lộ, con đường làm quan của ông ta bị liên lụy.
Ngược lại ông ta lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Tần Hi Khả.
Thật sự là kinh tởm.
Chuyện của Tần gia đã trôi qua nhiều năm.
Vì chuyện này, bằng chứng tội tham ô của Tần gia năm đó lại bị lôi ra nói đi nói lại.
Thẩm Cố bị tước hết quan phục, ít nhất cũng giữ được một mạng cho người nhà.
Còn về phần Tần Hi Khả, thì bị bắt vào nhà lao, đợi ngày thẩm vấn.
Chỉ là lần này, không còn ai quan tâm đến Tần Hi Khả nữa.
Sau khi không còn chức quan, Thẩm gia trở nên rối bời.
Những hạ nhân mà Tần Hi Khả mang đến, cả ngày làm ầm ĩ trong Thẩm phủ đòi tiền công.
Thẩm Cố không lấy ra được, họ liền cướp đồ đạc rồi bỏ chạy.
Từ đó, Thẩm phủ thực sự chỉ còn lại căn nhà trống rỗng.
Không còn tiền, họ ở kinh thành không thể đi đâu được.
Những việc trước đây họ không thể làm, bây giờ cũng có thể làm được.
Nhi tử ra ngoài chép sách thuê kiếm chút tiền ít ỏi.
Nữ nhi thì ở nhà cần cù dọn dẹp, nấu cơm.
Sau nửa tháng trôi qua, cả hai đều tiều tụy đi không ít.
Nhưng những việc họ làm, còn xa mới bằng những việc ta đã làm trong Thẩm phủ những năm qua.
Thẩm Cố chịu đả kích, từ đó trở nên suy sụp không gượng dậy nổi.
Lang trung nói ông ta bị tâm bệnh khó chữa, thời gian còn lại không nhiều.
Khi ông ta hấp hối, nhi tử lại tìm đến ta.
Nó cầu xin ta có thể đến gặp Thẩm Cố lần cuối.
“Mẫu thân, con biết trước đây phụ thân đã có lỗi với người.”
“Nhưng bây giờ ông ấy sắp chết rồi, người hãy coi như đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ông ấy khi còn sống, có được không?”
Suy nghĩ một lúc, ta vẫn quyết định đến.
Không phải vì ta muốn tha thứ cho ông ta.
Mà là vì ta muốn xem Thẩm Cố sau khi rời khỏi ta, rốt cuộc sống như thế nào.
Thẩm phủ một mảnh tiêu điều.
So với lúc ta còn ở đây, còn hoang tàn hơn rất nhiều.
Căn phòng của Thẩm Cố càng trống rỗng, chỉ còn lại chiếc giường.
Ông ta nằm yếu ớt trên giường, nữ nhi thì đứng bên cạnh lén lút khóc thút thít.
Nhìn thấy ta, ánh mắt Thẩm Cố sáng lên.
Ông ta muốn ngồi dậy, nhưng tình trạng cơ thể bây giờ đã không còn chút sức lực nào nữa.
Ông ta đành nghiêng mặt nhìn ta.
“Ta thực sự không ngờ, bà còn đến thăm ta.”
“Lần trước những lời bà nói với ta, sau khi trở về ta đã suy nghĩ rất lâu.”
“Là sự do dự của ta, đã đồng thời làm tổn thương hai người.”
“Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ không còn như năm xưa nữa.”
Những lời của Thẩm Cố, ta không tin dù chỉ một tí xíu nào.
Ta đầy hứng thú đánh giá ông ta.
Có thể nhìn ra được, sau khi từ quan, cuộc sống của ông ta không được như ý.
Chỉ cần ông ta sống không thoải mái, ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Mặc dù sau khi hòa ly, ta đã hoàn toàn buông bỏ cuộc sống ở Thẩm phủ trước đây.
Nhưng ban đầu ta đã cống hiến nhiều như vậy, cuối cùng lại ra đi với tổn thương đầy rẫy.
Mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ta vẫn thường xuyên ân hận.
Tại sao ban đầu không mạnh mẽ hơn một chút, không nên làm bản thân mình ấm ức.
May mắn là bây giờ ta tỉnh ngộ cũng chưa quá muộn.
“Thẩm Cố, việc ta đến thăm ông không có nghĩa là ta đã tha thứ cho ông.”
“Ta chỉ muốn đến xem cuộc sống mà ông hằng mong ước bấy lâu nay, thật sự có được như ý nguyện của ông hay không?”
“Bây giờ xem ra, dường như cũng không tốt như ông đã nói.”
“Nếu có một cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ không chọn gả cho ông nữa.”
“Ta không muốn có dính dáng đến bất kỳ mối quan hệ nào với ông cả.”
Nói xong, ta không chút do dự quay lưng rời đi.
Hoàn toàn không bận tâm đến sự van nài yếu ớt của Thẩm Cố ở phía sau.
Có lẽ, ông ta cũng đã từng vô cùng hối hận về những gì mình đã làm năm xưa?
—
Sau khi Thẩm Cố chết, nhi tử đã bán Thẩm phủ.
Nó cầm theo hành trang, muốn đưa nữ nhi về quê.
Trước khi đi, nó đặc biệt đến gặp ta.
“Mẫu thân, chúng con sắp đi rồi.”
“Trước đây chúng con luôn nói những việc người làm chỉ là việc đơn giản nhất, coi thường sự cống hiến của người.”
“Cho đến khi chúng con thực sự bắt tay vào làm mới thấy được sự khó khăn trong đó.”
“Bây giờ, chúng con cũng coi như là tự gánh lấy ác quả.”
“Con và muội muội sắp rời đi, nếu người muốn gặp chúng con, cũng có thể đến tìm chúng con.”
“Nhưng nghĩ lại, có lẽ người không muốn gặp lại chúng con nữa đâu.”
Nhi tử nhìn ta một cái thật sâu, rồi quay lưng rời khỏi.
Đối với lời từ biệt của nó, lòng ta không hề gợn sóng chút nào.
Bây giờ nó và nữ nhi trong mắt ta, đã sớm giống như người xa lạ.
Ai lại quan tâm đến việc một người xa lạ đi hay ở?
Ta cầm lấy món bánh ngọt hôm nay đặc biệt mua, gõ cửa nhà hàng xóm.
“Quai Quai, xem hôm nay nãi nãi mang gì đến cho cháu ăn này.”
Mắt đứa trẻ sáng lên, reo hò nhào vào trong lòng của ta.
Ta của bây giờ ấy à, đã sớm bắt đầu một cuộc sống mới của mình rồi.