Ta Làm Đầu Bếp Trong Đại Lao
Chương 7:
Ngoài cửa Triệu thẩm tử vẫn đang gào lên: “Vị công tử này, ngươi sợ là nhận nhầm người rồi chứ? Cha của tiểu tử này chết lâu rồi, nhìn ngươi ăn mặc phú quý thế kia, sao lại nhận con bậy bạ vậy.”
Sở Vân Từ cười lạnh: “Ta nói thằng bé là con ta thì chính là con ta, ngươi có ý kiến gì không? Người đâu, trói họ lại, đánh hai mươi gậy rồi ném về!”
Đám thị vệ đi theo hắn nhanh chóng trói Triệu thẩm tử và Triệu Nhị Ngưu lại, lôi ra mảnh ruộng bên cạnh đánh gậy.
Sở Vân Từ ngồi xổm xuống vẫy tay với Hoa Nhi: “Phụ thân ở đây, sao còn chưa lại đây?”
Hoa Nhi đỏ mắt, “òa” một tiếng khóc lớn lao vào lòng hắn: “Phụ thân, thực sự là phụ thân của con!! Con có phụ thân rồi!”
“…”
—
Tiểu tử thối này, nhận phụ thân thật nhanh lẹ.
Sở Vân Từ hỏi: “Mẫu thân con đâu?”
Hoa Nhi lau nước mắt: “Mẫu thân đang ở sân sau cho gà ăn ạ.”
Ta: “…”
Bán đứng ta cũng nhanh thật.
Sở Vân Từ dắt Hoa Nhi ra sân sau, chỉ thấy hạt ngô vương vãi đầy đất và chiếc giỏ tre vứt dưới đất.
Hoa Nhi gãi đầu: “Đúng rồi, con suýt quên mất, phụ thân, người sẽ không giết mẫu thân chứ? Mẫu thân hẳn là sợ hãi nên trốn đi rồi, bao năm nay mẫu thân vẫn luôn dẫn con trốn chui trốn lủi thế đấy.”
Sở Vân Từ không hiểu: “Ta giết nàng ấy làm gì?”
Hoa Nhi bảo: “Mẫu thân nói, hồi đó mẫu thân từng khinh nhờn ngài, ngài ghi hận bà ấy. Ngài còn phái người dán tranh khắp hang cùng ngõ hẻm, chân trời góc bể cũng phải truy sát bà ấy.”
Sở Vân Từ cạn lời.
Hồi lâu sau, hắn xoa đầu Hoa Nhi: “Ta truy sát nàng ấy bao giờ? Lúc ấy rõ ràng ta đã nói, nữ tử này rất quan trọng với ta, nhất định phải tìm lại nàng ấy. Đám người này truyền lời qua lại kiểu gì mà thành ra thế này.”
Hắn đỡ trán: “Lời đồn thực sự hại người, thảo nào bao năm nay tìm không thấy hai người, hóa ra là vì tưởng ta truy sát nên mới chạy trốn khắp nơi.”
Con dao củi trong tay ta vô tình chạm vào đống củi bên cạnh, phát ra tiếng động.
Ta vội lùi sâu vào trong.
Sở Vân Từ nhìn về phía này, cười bảo: “Tuy nhiên mẫu thân con sợ ta truy sát cũng có lý do, dù sao năm đó nàng ấy cũng làm không ít chuyện xấu với ta. Con có muốn biết, năm đó mẫu thân con đã làm gì mà chột dạ như vậy không?”
Hoa Nhi gật đầu: “Mẫu thân đã làm gì ạ?”
Sở Vân Từ cười: “Năm đó ta bị hãm hại vào ngục, mẫu thân con vì muốn có được ta, đã bỏ thuốc vào cơm của ta…”
“Sở Vân Từ!! Ngươi im miệng cho ta!!”
Đừng có bôi tro trát trấu vào hình tượng của ta trước mặt đứa trẻ chứ!
Ta lật đống củi lên, ném con dao củi về phía hắn.
Sở Vân Từ nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh né, còn cười với ta: “Sao không trốn nữa?”
Ta lao tới bịt tai Hoa Nhi: “Bớt làm bẩn hình tượng của ta trước mặt thằng bé đi, trẻ con nghe sao được mấy thứ đó.”
Sở Vân Từ cười: “Nương tử, sao dám làm mà không dám nhận vậy?”
“Ai là nương tử của ngươi!”
Ta trừng hắn.
—
Sở Vân Từ vươn tay véo má ta:
“Nương tử không được, vậy Hoàng hậu thì sao?”
“Quỳnh Nương, ta tìm nàng suốt năm năm, mỗi lần vừa có manh mối chạy tới nơi thì người đã chạy mất.”
“Lần này ta vốn tưởng cũng lại công cốc, không ngờ trời cao cuối cùng cũng thương xót ta.”
“Quỳnh Nương, theo ta về cung đi.”
Ta đảo mắt: “Cũng nhờ ngươi kiên trì suốt năm năm, không nhờ ngươi kiên trì thế, ta đã sống cuộc sống sung túc lâu rồi. Ngươi làm Hoàng đế cũng năm năm, hậu cung ngươi chưa nạp phi sao? Đám gián quan kia không thúc ép ngươi vì huyết mạch hoàng thất sao?”
Sở Vân Từ cười: “Đương nhiên là thúc ép chứ, nhưng đều bị ta dội ngược lại hết. Quỳnh Nương, ta chỉ muốn nàng.”
Hắn đột nhiên tiến sát lại gần ta: “Lẽ nào nàng không thích ta nữa, khuôn mặt này không còn sức hút với nàng sao? Bao năm nay ta đều chăm sóc kỹ lưỡng, chắc hẳn vẫn như năm đó thôi.”
Ta nhìn gương mặt cận kề, vẫn đẹp đến mức thảm tuyệt trần gian.
Không còn cách nào khác, ta là kẻ nhan khống.
Đời này của kẻ nhan khống chỉ biết trồng cây si vì sắc đẹp thôi.
Sở Vân Từ năm năm rồi vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn trưởng thành hơn chút ít, trông càng mê người, ta thật sự không nỡ rời bỏ.
Ta nuốt ực một cái: “Được rồi, ta đành miễn cưỡng vì sắc đẹp của ngươi… à nhầm! Vì Hoa Nhi có phụ thân nên theo ngươi về vậy!”
Sở Vân Từ cúi đầu hôn lên mặt ta một cái: “Ta biết ngay là cái mặt vẫn hữu dụng mà.”
Hoa Nhi ngẩng đầu: “Phụ thân, mẫu thân, hai người nói xong chưa?”
Ta buông tay bịt tai thằng bé ra, hỏi: “Sao thế?”
Hoa Nhi bảo: “Phụ thân, con ở đây có nhiều bạn tốt lắm, nếu chúng ta đi thì có thể mang họ đi cùng không ạ?”
Sở Vân Từ bảo: “Đương nhiên được, nếu họ nguyện ý tới kinh thành sống, ta có thể cho người chuyển hộ tịch của họ đi. Tiện thể cho phụ mẫu họ chút bạc, cửa tiệm gì đó để an thân ở kinh thành, còn có thể phá lệ cho bạn tốt của con học chung cùng Thái phó nữa, thế nào?”
Hoa Nhi vui sướng nhảy cẫng lên: “Vậy con cũng muốn mang cả phu tử đi! Phu tử rất tốt với con, tuy ông ấy thích mẫu thân, nhưng…ô ô…”
Ta kịp thời bịt miệng Hoa Nhi lại.
Sở Vân Từ nhíu mày: “Hắn thích mẫu thân con?”
Hắn dắt tay Hoa Nhi bước đi: “Mang phụ thân đi xem, kẻ khốn nào dám mơ tưởng tới nương tử của ta.”
Ta: “…”
Tối tới ta làm cơm xong, phụ tử bọn họ mới về.
Sở Vân Từ cười tươi, trông rất vui vẻ.
“Ta xem qua rồi, tiểu tử kia trông không đẹp bằng ta, nàng nhất định không để mắt tới đâu.”
“Hừ, đúng là không biết trời cao đất rộng, có đẹp bằng ta đâu mà đòi quyến rũ nương tử ta.”
Ta gắp miếng thịt nhét vào miệng hắn: “Ăn cơm đi, ăn cơm cũng không chặn được cái miệng chàng.”
Sở Vân Từ nhai thịt, mắt rơm rớm: “Cuối cùng cũng lại được ăn, ta nhớ món này suốt năm năm đấy…”
“…”
—
Ngày Sở Vân Từ mang ta và Hoa Nhi rời đi, người trong thôn có quan hệ thân thiết với ta đều đi theo hết.
Người trong thôn đều bảo ta là cái gì mà, “một người đắc đạo, gà chó thăng thiên”.
Triệu thẩm tử dẫn theo Nhị Ngưu tới cầu ta: “Quỳnh Nương, ngươi xem Hoa Nhi nhà ngươi và Nhị Ngưu nhà ta cũng là đồng môn đấy. Đưa Nhị Ngưu nhà ta đi cùng đi, bọn ta cũng đi theo.”
Ta không để ý tới bà ta, lên xe ngựa, cười bảo: “Triệu thẩm tử, không phải ta không muốn, mà là Hoa Nhi không muốn. Thằng bé bảo Nhị Ngưu thường xuyên bắt nạt thằng bé, không muốn chơi cùng.”
Hoa Nhi thò đầu từ trong xe ngựa ra, làm mặt xấu với họ: “Hừ hừ hừ, ta bảo ta có cha mà! Cho các ngươi nói ta không có cha, không thèm đưa các ngươi đi!”
Sở Vân Từ cười: “Thằng bé này giống ta, có thù tất báo.”
Ta không phục: “Do ta sinh, chắc chắn giống ta!”
“Vậy sinh thêm đứa nữa giống ta?”
“Cút ngay, ai thèm sinh con với chàng nữa.”
“Nương tử, nàng như vậy là không đúng rồi, ta nhớ nàng từng cưỡng ép ta…”
“Sở Vân Từ!! Không được nhắc lại!!”
“…”
Xe ngựa một đường đi về phía Bắc, hướng thẳng tới kinh thành.
