Ta Sợ Chết, Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà

Chương 1:



Lượt xem: 517 | Cập nhật: 26/05/2026 18:10

Lần đầu tiên ta nhìn thấy tên mình trên hồ sơ vụ án, là ở trong hộc tội tại thư phòng của phụ thân.

Không phải là chữ ký.

Mà là nhận tội.

Trên giấy viết rằng, nữ tử họ Lận tên Thanh Tài, tự ý sửa đổi lời khai vụ án La gia, khiến người khác bị hàm oan vào tù, tự biết tội trọng, nguyện một lòng gánh chịu.

Chữ viết ấy giả rất giống.

Ngay cả thói quen khi viết chữ “Tài”, nét cuối cùng luôn thu vào nửa tấc, cũng đã học được bảy tám phần.

Ngoài thư phòng đang đổ mưa, nước từ mái hiên từng giọt từng giọt rơi xuống bậc đá xanh. Cạnh chiếc bàn lớn gỗ tử đàn của phụ thân thắp một ngọn đèn, dầu đèn sắp cạn, tim đèn đè thấp, chiếu lên hai chữ “gánh chịu” trên thư nhận tội ánh vàng.

Trong tay ta còn bưng một bát trà sâm.

Vốn là mẫu thân bảo ta mang tới.

Phía sau bình phong, giọng mẫu thân rất khẽ, như sợ làm kinh động đến ai.

“Thanh Tài là nữ nhi, lui một bước còn đường sống. Thừa An không thể bị hủy hoại, sang năm hắn còn phải thi Lại bộ nữa.”

Trong phòng lặng đi một lúc.

Huynh trưởng Lận Thừa An nói: “Đợi sóng gió qua đi, con sẽ đón muội ấy về.”

Hắn ta nói rất chậm, như đang chừa cho mình đường lui, cũng như đang an ủi mẫu thân.

Phụ thân không đáp ngay.

Một hồi lâu sau, ta nghe thấy ông đặt chén trà xuống, đáy sứ chạm vào mặt bàn, phát ra tiếng động khẽ khàng.

“Con bé từ nhỏ đã theo ta chép hồ sơ vụ án, nếu phủ nha có hỏi tới, cũng có thể giải thích được.”

Mẫu thân khóc.

Khóc không lớn tiếng, chỉ nấc lên một cái.

“Trong ngục lạnh.”

Mẫu thân nói, “Ta may cho con bé chiếc áo choàng dày hơn, lông cáo bạc, nhẹ một chút, thân mình nó yếu, không chịu được rét.”

Ta đứng trước hộc tối, đầu ngón tay dán lên cạnh thư nhận tội.

Giấy là giấy Trừng Tâm loại thượng hạng.

Mùa đông năm ngoái, ta muốn mua một xấp giấy như thế này, phụ thân nói đắt quá, trong nhà không cần cầu kỳ đến vậy.

Nay lại dùng tới rồi.

Ta xếp thư nhận tội lại như cũ, dựa theo nếp gấp ban đầu mà miết phẳng.

Khi hộc tối đóng lại, miếng gỗ khẽ khớp vào nhau, âm thanh còn nhỏ hơn cả tiếng mưa.

Trà sâm đã nguội.

Ta bưng trà từ phía sau bình phong đi ra.

Mẫu thân nhìn thấy ta trước, nước mắt trên mặt chưa kịp lau khô.

Môi bà động đậy, theo bản năng đứng dậy, ống tay áo quệt đổ giỏ kim chỉ bên cạnh bàn.

Một cuộn vải màu xanh xám bên trong lăn ra, mềm mại chồng lên bên chân.

Là lông cáo bạc.

Phụ thân liếc nhìn ta một cái, ánh mắt nhanh chóng ổn định, “Tới từ khi nào?”

Ta đặt trà sang bên tay người, “Vừa mới tới.”

Mẫu thân cúi người nhặt cuộn vải lên, bàn tay run lên bần bật.

Huynh trưởng ngồi bên phải phụ thân, đầu ngón tay ấn lên đầu gối, không nhìn ta.

Phụ thân nâng chén trà sâm nhấp một ngụm, nhíu mày, “Nguội rồi.”

Ta cúi đầu: “Để con đi thay.”

Ông “ừ” một tiếng, vẫn như mọi khi.

Ta xoay người rời khỏi thư phòng.

Gió dưới hành lang làm chiếc đèn lồng đung đưa, sợi mưa xiên xiên tạt vào mặt.

Khi ta đi tới cửa viện, nghe thấy mẫu thân đang hạ thấp giọng ở bên trong: “Nó có nghe thấy không?”

Không ai đáp.

Ta cũng không quay đầu lại.

Thư phòng Lận gia có hai chiếc bàn.

Một chiếc ở chỗ sáng, gỗ tử đàn, rộng lớn, trên góc bàn chặn một ấn triện đá Thọ Sơn. Người tới cầu đơn trạng ngồi đối diện, trước gọi một tiếng “Lận tiên sinh”, rồi đẩy phong bao tiền tới bên tay phụ thân.

Chiếc còn lại ở dưới cửa sổ phía Tây, ngắn hơn một khúc, dựa vào tường.

Gió mùa đông thổi tới đó trước, muỗi mùa hè cũng sà vào đó trước.

Trên mặt bàn có một vết nứt cũ, là năm ta mười ba tuổi chép lời khai, nghiên mực trượt xuống đập phải.

Khi đó phụ thân vừa nhận một vụ án khế đất, thức đêm xem đau cả đầu, tiện tay đưa giấy cho ta.

“Thanh Tài, con xem hai tờ khế thư này khác chỗ nào.”

Ta xem một đêm, ngày hôm sau nói với ông, chữ “mẫu” ở tờ khế thư thứ hai thiếu một nét mực, trông như là bù vào sau.

Phụ thân cầm khế thư tới phủ nha, khi về ngoài đường ai cũng nói, Lận tiên sinh mắt sáng như đuốc.

Bữa cơm tối hôm đó, mẫu thân gắp đùi gà cho huynh trưởng.

Gắp cho ta một miếng bụng cá.

“Phụ thân con nói con tinh tế.”

Bà cười nói, “Nữ nhi gia tinh tế là chuyện tốt, sau này quản gia không thiệt thòi.”

Huynh trưởng lúc đó mới mười lăm tuổi, đọc sách buồn ngủ, nghe vậy cười: “Sau này vụ án của phụ thân, muội muội xem giúp con, con sẽ đỡ vất vả.”

Mọi người đều cười.

Ta cũng cười.

Sau này chuyện đỡ vất vả ngày càng nhiều.

Phụ thân nói chữ ta vững, bảo ta chép đơn trạng. Huynh trưởng nói trí nhớ ta tốt, bảo ta thuộc lời khai. Mẫu thân nói đêm ta không dễ ngủ, bưng trà quế viên cho ta.

Khách khứa Lận gia chưa từng gặp ta.

Họ chỉ thấy phụ thân mặc áo vải xanh ngồi ở đại sảnh, nghe xong vụ án, trầm ngâm hồi lâu, nhấc bút đặt chữ.

Chữ ấy có khi là ta viết.

Ta viết xong, phụ thân mới thêm phần ký tên vào.

Lận Hoài Chương.

Ba chữ, đoan chính, thanh quý.

Từ năm mười sáu tuổi, phàm là đơn từ, lời khai, khế thư qua tay ta, ta đều chép lại một bản khác.

Ta giữ những tờ giấy này, ban đầu không nghĩ tới việc hại ai.

Ta chỉ sợ.

Ta sợ không phải phụ thân mắng ta, cũng không phải huynh trưởng trách ta.

Ta sợ có một ngày, chữ của Lận gia xảy ra chuyện, người đầu tiên bị đẩy ra ngoài, lại là kẻ chưa từng ngồi ở đại sảnh.

Nhưng ta cũng biết, sợ thì sợ, bản sao không thể tùy tiện lấy ra.

Nữ tử tàng trữ hồ sơ vụ án, vốn đã là sai.

Huống hồ những tờ giấy đó, phần lớn không có quan ấn, không có phần đề chữ của nha môn, thực sự làm ầm lên, phụ thân chỉ cần một câu “nữ nhi lén học án văn, không biết nặng nhẹ”, ta liền trở thành kẻ phá hoại quy củ trước.

Cho nên những năm này, ta chỉ chép, chỉ giấu, không nói.

Ta cũng từng nghĩ tới việc nói ra.

Nhưng lời còn chưa thốt ra, kẻ đứng không vững chân, thường thường lại là ta.

Cho tới khi Thôi Nghiên Hành nhậm chức.

Phủ doãn mới nhậm cức lật lại án cũ, kiểm tra hồ sơ tồn đọng, ngay cả phụ thân cũng từng ở trên bàn ăn lạnh mặt, nói kẻ này “không hiểu nhân tình, sớm muộn gì cũng vấp phải trắc trở”.

Ta lúc đó cúi đầu uống canh, không tiếp lời.

Nhưng đêm đó, ta đã ghi nhớ cái tên này.

Một kẻ không hiểu nhân tình, chưa chắc đã dễ ở chung.

Nhưng đôi khi, cũng chỉ có những người như vậy, mới chịu xem giấy trước, rồi mới xem nhân tình.