Ta Và Thiếu Sư Cấm Dục Cùng Thấy Quỷ

Chương 3:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 4,701   |   Cập nhật: 05/11/2025 16:47

Dằn xuống sự nghi hoặc trong lòng, ta ngồi xuống cuối chiếc sập, thoa thuốc cao lên tay, bắt đầu làm việc.

Về việc xoa bóp, ta quả thực có chút tâm đắc.

Ta vốn là nữ nhi của Thái thú quận Thượng Dương, từ nhỏ đã ốm yếu.

Bệnh lâu thành y, dần dần nảy sinh hứng thú mãnh liệt với việc học y.

Nhưng phụ mẫu ta không thích, chỉ một lòng muốn bồi dưỡng ta thành một tiểu thư khuê tú tinh thông cầm kỳ thi họa.

Ta học không được, họ dần dần chán ghét ta, chuyển hy vọng sang muội muội thông minh lanh lợi của ta.

Có lẽ vì danh tiếng của ta không tốt, sau khi cập kê cũng ít có người đến cầu hôn.

Ban đầu ta còn khá mừng, nhưng đột nhiên một ngày, họ lại muốn gả ta cho tam công tử nhà Lưu Đô đốc.

Tên đó ở trong quận Thượng Dương nổi tiếng là tên quần là áo lụa, không chỉ gây rối thị phi, mà còn thường xuyên ra vào kỹ viện, vì hoa khôi vung tiền như rác.

Người như vậy, ta thà chết cũng không gả.

Thế là, ta đào hôn.

Dù sao phụ thân ta ngoài muội muội ruột thịt kia của ta, còn có hai thứ nữ khác.

Những nữ nhi này của ông, ai nấy cũng không phải dạng vừa, ai muốn gả thì gả!

Ta vừa miên man suy nghĩ, vừa thuần thục xoa bóp.

Ngay cả Lâm sư huynh cũng kinh ngạc vì thủ pháp xoa bóp của ta rất lão luyện.

Nhào nặn, day bóp, nâng nhấc, xoa lắc, các thủ pháp đều dùng lực nhuần nhuyễn.

Ngoài việc xoa bóp theo các huyệt vị đã chọn trước đó, ta còn thêm huyệt Ủy Trung và Thừa Sơn.

Lâm sư huynh đứng bên cạnh theo dõi, khẽ gật đầu, không ngăn cản.

Hoàn thành trọn vẹn, công việc buổi tối hôm nay cuối cùng cũng xong.

Khi được tỳ nữ đưa ra khỏi phủ, trời đã tối đen.

Vừa bước qua cổng phủ, ta thấy một công tử trẻ tuổi đi tới, dáng vẻ nghiêng ngả.

Khi lướt qua nhau, hắn ta đột nhiên nhìn chằm chằm ta, bước chân cũng dừng lại.

Ta chán ghét ánh mắt dò xét như vậy, đang cúi đầu định tránh đi, thì nghe thấy tỳ nữ tiễn ta phía sau gọi một tiếng “Biểu công tử”.

Biểu công tử! Biểu đệ của Ôn Thừa Ngôn?

Lâm sư huynh vội vàng kéo tay ta, nhanh chóng lên xe ngựa.

Suốt dọc đường, Lâm sư huynh kể cho ta nghe những chuyện phong lưu của vị Biểu công tử này của Ôn gia, Bùi Nguyên Trạm.

Hóa ra, hắn ta là một kẻ đoạn tụ!

……

Ngày hôm sau vẫn theo lệ cũ.

Chỉ là tối nay Ôn Thừa Ngôn lại đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu không phải phép.

“Ôn mỗ mỗi đêm rất khó ngủ, thủ pháp của Tần tiểu đại phu rất thoải mái, không biết có thể xoa bóp thêm một lần trước khi ngủ không?”

Hắn gọi ta là đại phu kìa! Hì hì ~

Khoan đã!

Vậy chẳng phải ta phải ở lại cho đến khi hắn ngủ sao?

Thấy sự nghi ngờ tư lự của ta, hắn lại nói:

“Hai canh giờ rảnh rỗi này có sương phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, yên tâm, lúc đó ta sẽ cho người trong phủ phái xe đưa ngươi về.”

Hắn đã nói như vậy, mà ta là một người làm nghề y, lấy việc chữa bệnh cho bệnh nhân làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên không tiện từ chối.

Thế là, Lâm sư huynh đi rồi, ta ở lại.

Đãi ngộ của Ôn phủ đương nhiên là không tồi.

Trong sương phòng có chiếc sập thoải mái để nằm, còn có tỳ nữ mang trái cây và bánh ngọt đến.

Ta đương nhiên là không dám ăn, dù sao đây cũng không phải là địa bàn của mình, khó tránh khỏi sự câu nệ thận trọng.

Cuối cùng cũng cầm cự đến cuối giờ Tuất, nhưng lần này, tỳ nữ trực tiếp dẫn ta đến phòng ngủ.

Chỉ là vừa bước vào, ta đã ngây ngẩn cả người.

Trong phòng có hai nam nhân.

Ôn Thừa Ngôn nghiêng người tựa vào ghế sập mềm, áo ngủ màu xanh lơ buông lỏng, lộ ra nửa đoạn xương quai xanh gầy gò, sắc mặt có chút hồng nhuận, tay cầm một cuộn sách yên lặng đọc.

Bùi Nguyên Trạm mặc đồ chỉnh tề hơn, nhưng dáng vẻ phong lưu quạt quạt lại khiến hắn ta trông lả lơi hơn cả Ôn Thừa Ngôn.

Cảnh tượng này…

Thông tin quá lớn!

Thấy ta đến, đôi mắt đào hoa của Bùi Nguyên Trạm lóe lên.

“Nghe nói biểu huynh giữ một tiểu đại phu lại để xoa bóp trước khi ngủ? Thật là lạ, ngày thường ai vào phòng ngủ của huynh cũng bị huynh ghét bỏ.”

Ôn Thừa Ngôn liếc nhìn hắn ta, đứng dậy ngồi xuống mép giường.

“Đã khuya rồi, ngươi nên về đi!”

Bùi Nguyên Trạm lại không để ý, nhặt một miếng ngọc bội từ ghế sập lên.

“Biểu huynh bất cẩn quá, ngọc bội cũng đánh rơi, đã để ta thấy rồi, vậy tặng cho ta đi!”

“Nếu ngươi đã thích, cầm lấy đi!”

“Vẫn là biểu huynh thương ta nhất!”

Bùi Nguyên Trạm cười cong cả mắt, đột nhiên đứng dậy cúi người sát lại, gần như sắp dán vào mặt Ôn Thừa Ngôn.

“Thủ pháp của tiểu đại phu này, thật sự thoải mái hơn ta xoa bóp sao?”

Hắn ta vừa nói, vừa đưa tay thăm dò lên chân Ôn Thừa Ngôn.

“Đừng làm loạn!”

Ôn Thừa Ngôn nắm lấy cổ tay hắn ta, động tác tự nhiên thuần thục như đã làm hàng ngàn lần.

Ta đứng ở cửa nhìn mà mí mắt giật liên hồi, nổi cả da gà.

“Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau vào?”

Ta nuốt nước bọt, nhanh chân đi vào, làm xong việc rồi chuồn đi là quan trọng nhất!

Chỗ này thực sự không nên ở lâu!

Nhưng Bùi Nguyên Trạm lại không đi, dứt khoát ngồi xuống mép giường.

Ánh mắt hắn ta dán chặt vào đôi tay đang làm việc của ta.

“Tay của tiểu đại phu thật trắng nõn nha, nhìn còn non mềm hơn cả các nha đầu trong phủ, thảo nào biểu huynh lại thích như vậy!”

Ta nghiến răng, lặng lẽ không nói.

“Ôi chao, sao lại ra nhiều mồ hôi thế? Tiểu đại phu lo lắng sao?”

Tên đoạn tụ chết tiệt này, còn khó đối phó hơn cả quỷ!

“Công tử nói đùa rồi, xoa bóp cần phải dùng sức!”

Bùi Nguyên Trạm đột nhiên gập quạt lại, khều cằm ta.

“Biểu huynh, huynh xem tiểu đại phu này mi thanh mục tú…”

“Nguyên Trạm.”

Giọng nói của Ôn Thừa Ngôn không nghe ra cảm xúc.

“Nếu ngươi không có việc gì, thì đi đi!”

“Mới đó đã ghét ta chướng mắt rồi sao? Được được được, ta đi là được chứ gì!”

Trước
Tiếp