Ta Và Thiếu Sư Cấm Dục Cùng Thấy Quỷ

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 4,693   |   Cập nhật: 05/11/2025 16:47

Chờ Lâm sư huynh cất cây kim bạc cuối cùng.

Hắn ta xách hòm thuốc rời đi.

Chỉ còn lại ta và Ôn Thừa Ngôn trong phòng bên.

Ta thoa thuốc cao lên tay, bắt đầu xoa bóp.

Nhưng hắn hôm nay lại không lấy sách ra đọc.

Vừa ấn huyệt Túc Tam Lý, ngẩng đầu lên, hắn đang nhìn chằm chằm ta.

Ấn huyệt Dương Lăng Tuyền lần thứ hai, ngẩng đầu lên, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm ta.

Ấn huyệt Tất Dương Quan lần thứ ba, ta chịu không nổi nữa.

Ta dừng tay lại, nặn ra một nụ cười.

“Thiếu sư, sao ngài không đọc sách nữa?”

Hắn “Ồ” một tiếng, tiện tay rút một cuốn sách từ bên cạnh.

Nhưng sách cầm trên tay, miệng hắn lại không rảnh.

“Sắc mặt ngươi trông không được tốt lắm, có quầng thâm dưới mắt, ngủ không ngon sao?”

Ta liếc nhìn hắn.

“Ừ, vì thấy quỷ đó!”

Khuôn mặt tuấn tú của hắn cứng lại.

Câu chuyện lập tức chết ngắc!

……

Xoa bóp xong, ta đi đến sương phòng nghỉ ngơi.

Thật trùng hợp, lại thấy Bùi Nguyên Trạm nghiêng người tựa vào cột hành lang, tay đang mân mê khối ngọc bội lấy đi hôm nọ.

Thấy ta đi tới, mắt hắn ta sáng lên, đi thẳng về phía ta.

“Tần tiểu đại phu để ta đợi lâu rồi!”

Hắn ta đợi ta ư?

“Ôi chao, gần đây ta luôn cảm thấy eo đau lưng mỏi, nên muốn tìm người xoa bóp cho thoải mái một chút.”

Hắn ta đột nhiên tiến sát lại, hơi thở gần như phả vào mặt ta.

“Tay tiểu đại phu khéo léo như vậy, không bằng đến phủ ta, ta trả tiền công gấp đôi, thế nào?”

Ta vội vàng lùi lại một bước.

“Cái đó, tiểu nhân thực ra khá bận, e rằng… không có thời gian!”

“Không có thời gian?”

Hắn ta nhướng mày, lại tiến sát hơn, thậm chí còn đưa tay sờ mặt ta.

“Nhìn ngươi da mịn thịt mềm thế này, đâu giống người học y? Lại giống như… tiểu công tử nhà nào đó trốn ra!”

Toàn thân ta dựng lông tơ.

Lâm sư huynh chỉ nói hắn ta là đoạn tụ.

Nhưng sao ta lại cảm thấy, tên này nam nữ đều ăn!

“Bùi công tử, tiểu nhân thực ra có một bí mật!”

“Bí mật?”

Vẻ mặt hưng phấn này của hắn ta hoàn toàn khác với Ôn Thừa Ngôn hôm nọ.

Ta ghé sát tai hắn ta, nói từng chữ một.

“Ta ~ có ~ thể ~ thấy ~ quỷ!”

Nụ cười trên mặt hắn ta quả nhiên cứng lại một chút.

“Trên vai ngươi bây giờ có một con quỷ nam nhân đầu trọc đang bám lên đó!”

Ta nhìn chòng chọc vào vai trái hắn ta, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.

“Cũng không biết hắn đang hút cái gì trên cổ ngươi, hình như rất tận hưởng.”

Nụ cười trên mặt Bùi Nguyên Trạm hoàn toàn đông cứng, hắn ta theo bản năng sờ lên vai, bực bội quét quét.

“Ái chà!”

Ta giật mình kêu lên.

Hắn ta lập tức bật dậy.

“Sao thế, sao thế?”

“Không có gì, hắn chỉ ợ một cái no nê thôi!”

Sắc mặt Bùi Nguyên Trạm lập tức từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển tím.

Két một tiếng, cửa phòng bên mở ra, làm Bùi Nguyên Trạm giật mình.

Ôn Thừa Ngôn đứng trong cửa nhìn bọn ta, lông mày khẽ nhíu lại.

“Nguyên Trạm, ngươi làm gì ở đây?”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, rồi chuyển sang Bùi Nguyên Trạm, mang theo vài phần lạnh lẽo.

“Ta…”

Giọng Bùi Nguyên Trạm có chút run rẩy, hầu kết hắn ta cử động.

“Ta đi ngay đây!”

Chỉ trong một thoáng, hắn ta đã chạy ra khỏi sân như bị lửa đốt đít.

Lông mày Ôn Thừa Ngôn giãn ra rồi lại nhíu lại, nhíu lại rồi lại giãn ra.

Hắn nhìn ta.

“Biểu đệ ta không phải người xấu, chỉ là thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Sau này nếu hắn còn quấy rầy ngươi, ngươi có thể nói với ta!”

“Ồ!”

Ta ngây người đáp một tiếng, có chút phản ứng không kịp.

Nữ quỷ váy đỏ đột nhiên bay đến trước mặt, nháy mắt ra hiệu với ta.

“Tiểu muội muội bịa chuyện giỏi ghê nha!”

Nói rồi, nàng ta lại liếc nhìn Ôn Thừa Ngôn đã quay người vào phòng.

“Thấy chưa, hắn bảo vệ ngươi rồi đó! Ta đã nói hắn có cảm giác với ngươi, ngươi lại không tin.”

Ta thực sự không tin.

Nếu hắn không phải đoạn tụ, vậy hắn biết ta là nữ nhân từ khi nào?

Chẳng lẽ thực sự là do giấc mộng xuân kia?

Nhưng từ giấc mộng đó đến bây giờ cũng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nếu hắn thực sự có cảm giác, vậy cảm giác này từ đâu mà có?

Hơi rối.

Ngay lúc này, ta chỉ muốn yên tĩnh!

…..

Dưới ánh nến, ta và Ôn Thừa Ngôn đều mang những tâm sự riêng.

Ta nhịn một lúc, cuối cùng không muốn nhịn nữa, thăm dò hỏi:

“Thiếu sư, tiểu nhân thực sự vẫn không hiểu, ngài và tiểu nhân vốn không quen biết, lúc trước ngài mời Đường chủ đến khám, tại sao lại nhất định phải mang theo tiểu nhân?”

Hắn sững sờ một lát, ánh mắt lấp lánh.

“Có lẽ là cảm thấy ngươi… hợp nhãn chăng!”

Hắn không nói thật.

Trong lòng ta bỗng dưng nổi lên một ngọn lửa vô danh, lập tức nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc.

Lúc này tay ta đang ấn huyệt Thừa Sơn trên chân hắn.

Dọc theo huyệt Thừa Sơn, chuyển sang huyệt Huyết Hải ở bên đầu gối, rồi từ Huyết Hải đi lên, thẳng đến huyệt Cơ Môn.

Vị trí này cực kỳ nhạy cảm, ở phía trên mặt trong đùi, đã gần sát đến một bộ phận nào đó của hắn.

Toàn thân hắn đột nhiên căng cứng, nắm chặt lấy cổ tay ta, cứng nhắc nói:

“Trước đây không có huyệt vị này.”

Ta gật đầu.

“Đúng vậy, đây là tiểu nhân tạm thời thêm vào.”

Trước
Tiếp