Tàm Nương
Chương 2:
Đốc đốc đốc ——
Tiếng gõ cửa kéo ta ra khỏi hồi ức.
Bên ngoài hiên không biết từ lúc nào đã đổ mưa tầm tã, tiếng sấm chớp vang rền, in bóng người lên giấy dán cửa sổ.
“Ai?!” Ta cầm lấy cây kéo giấu trong lòng, căng thẳng hỏi.
“Là ta.”
Giọng nói trong trẻo lành lạnh quen thuộc cùng tiếng mưa rơi khẽ gõ vào cửa lòng ta.
Ta đứng dậy mở khóa, chỉ thấy người tới cầm một chiếc ô trúc xanh, ống tay áo và gấu áo dính chút hơi ẩm, hàng mi dày dài đọng nước, duy chỉ có khuôn mặt trắng như sứ vẫn sạch sẽ như xưa.
“Ngươi… muộn thế này đến đây có việc gì gấp sao?”
Ta đứng ở cửa, không có ý định mời hắn vào trong.
Hàng mi của Tạ Lan run run: “Ta đến xin một phần cá hèm.”
Nghe vậy, ta ngạc nhiên trong giây lát.
Người nói xưa nay không thích ăn cá là hắn, giờ đây người đến xin cá cũng là hắn.
Lời nói mâu thuẫn như vậy mà không thấy nực cười sao?
“Không còn nữa.” Ta lắc đầu nói: “Bán hết cả rồi, nếu ngươi muốn ăn, có thể bảo đầu bếp trong phủ làm.”
Ta lừa hắn đấy.
Cá hèm vẫn còn, nhưng ta không muốn cho.
Nam tử mím chặt môi, ánh mắt nhuốm vài phần giận dữ và khó hiểu.
“A Phù đang trách lời ta nói hôm nay ư? Đó chỉ là lời đối phó với người ngoài thôi.”
“Sự hưng thịnh của Tạ thị đều đặt cả lên vai ta, ta không thể cưới một tàm nương thân phận thấp kém… như vậy sẽ khiến người khác coi thường.”
……
Tim không kìm được mà nhói đau một cái.
“Phải rồi, tàm nương thân phận thấp kém.” Ta rũ mắt, lẩm bẩm một câu: “Công chúa thân phận tôn quý, vừa vặn xứng đôi, ngươi cần gì phải cự tuyệt.”
Hơn nữa, chẳng phải ngươi thích nàng ta sao?
Thích đến mức chuyện gì cũng nhẫn nhịn, trăm phương ngàn kế chiều chuộng.
Tạ Lan nghiêng người, thản nhiên nói: “Phò mã triều ta không được nhập sĩ.”
Cho nên để leo lên cao, đối với hắn, cái gì cũng có thể từ bỏ.
Ta nhìn qua, chỉ cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ.
Tạ Lan vẫn là Tạ Lan, nhưng không còn là thiếu niên lang năm nào nữa.
Không khí đang giằng co.
Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn miếng bảo vệ đầu gối và cây kéo trong tay ta, hỏi: “Sao tự nhiên lại may cái này?”
Ta theo bản năng giấu nó ra sau lưng, cười gượng hai tiếng: “Cho phu quân của ta mà.”
Ta không có nhiều của hồi môn, cũng không có người thân, chỉ có đôi tay khéo léo có thể làm chút đồ tốt.
Ta còn đặc biệt chọn thêu họa tiết liên lý quấn quýt nữa đấy!
Tang Dạ chắc chắn sẽ thích.
Tạ Lan lại bỗng nhiên cong khóe miệng, như thể sương tuyết giữa mày tan đi vài phần.
“Thôi vậy, nàng có lòng này là tốt rồi…”
Tiếng gió mưa lớn, hắn nói lại nhỏ.
Ta nghe không rõ, lại hỏi một câu: “Gì cơ?”
“Không có gì.” Hắn khép tay áo, ngón tay thon dài từ bên trong kẹp ra một miếng thẻ tre, đưa tới: “Đây là thẻ thông hành của thuyền quan.”
“Ta đã sắp xếp xong rồi, hai ngày sau nàng lên thuyền đi quận Thanh Hà, tàm nương tuy thấp kém, nhưng đổi một thân phận khác sẽ dễ thành thân hơn.”
“Ngoại tổ của ta xuất thân từ Thôi thị Thanh Hà, tuy chỉ là chi thứ, nhưng nàng ở đó một thời gian, cũng có thể nhuốm được vài phần danh giá.”
Nói xong, hắn che ô quay người chìm vào màn mưa, bóng lưng gầy guộc hiên ngang như một gốc trúc xanh mặc cho gió mưa vùi dập.
“Về đi, việc triều chính bận rộn, ta sẽ không đi tiễn nàng đâu.”
Ta nghe mà mơ hồ không kịp từ chối, nhìn miếng thẻ tre trong tay, chỉ đành gãi đầu.
Còn phải gấp rút về Giang Lăng thành thân mà, làm gì có thời gian đi đổi thân phận gì chứ.
Hơn nữa… Tang Dạ chưa từng nói tàm nương thấp kém.
Hẳn là chàng sẽ không ghét bỏ ta đâu.
Vé thuyền quan rất đắt, đáng giá không ít bạc.
Trên đường đi quận Thanh Hà có đi ngang qua bến thuyền Giang Lăng, ta có thể xuống thuyền giữa chừng.
Nghĩ vậy, ta lại thấy vui vẻ, cất thẻ tre vào tay nải, cảm thán: “Phu nhân là người tốt, thiếu gia thật là một kẻ xen lẫn ‘xấu tốt’.”
…….
Thời gian hai ngày, ta đem tằm và cây dâu bán cho những người khác trong trang trại, bao gồm cả khung kéo tơ, giàn tằm.
Phụ nhân mua tằm khuyên: “Phù nương tử, ngươi vất vả lắm mới nuôi được Tạ lang quân đỗ đạt, sao lại muốn rời kinh thành chứ? Dù có ở lại làm thiếp cũng là cực tốt rồi.”
Ta vờ vẻ thẹn thùng cười nói: “Ngài hiểu lầm rồi, ở quê nhà ta đã có hôn ước, lần này là về để thành thân đấy.”
Bà ta ngượng nghịu cười, không nói thêm gì nữa.
Sau nhà có một gò đất nhỏ, bên trong chôn con mèo nhỏ ta đã nuôi nhiều năm.
Ta ngồi xổm xuống, đốt mấy con cá khô, lắc lắc chiếc chuông bạc trong tay lầm bầm: “Phúc Bảo, ta đưa mi về nhà, lần này mi không được chạy lung tung nữa đâu nhé.”
Không chạy lung tung thì sẽ không đụng chạm đến công chúa.
Càng không bị đánh chết tươi.
Ta gạt nước mắt, đeo bao đồ rời đi.
Tạ Lan à Tạ Lan, thật ra ta đã từng nghĩ đến việc gả cho ngươi.
Nghĩ rằng dù làm thiếp, chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi.
Nhưng ngày hôm đó Minh Chiêu công chúa đùng đùng nổi giận xông vào phủ, không nói hai lời quất ta một roi, mắng ta thấp hèn không biết liêm sỉ, ngươi đã không nói lời gì.
Nàng ta hất đổ giàn tằm, Phúc Bảo vì bảo vệ kén tằm trên đó mà bị ném đến thoi thóp, ngươi cũng chỉ im lặng đứng nhìn.
Mãi đến khi ta ôm con mèo nhỏ muốn ra ngoài tìm người chữa trị, ngươi mới lên tiếng ngăn cản.
Ngươi nói Minh Chiêu công chúa luôn được sủng ái, lại hiếu thắng, nếu Phúc Bảo được cứu sống, nàng ta nhất định sẽ không để yên.
Dù ta đã van nài rất lâu, ngươi cũng không hề lay động, chỉ ra lệnh bao vây sân viện không cho ta ra ngoài.
Nhìn hơi ấm trong lòng trở nên lạnh ngắt, từ lúc đó, ta không còn mong muốn gì nữa.
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ.
Ta không muốn hết lần này đến lần khác bị vứt bỏ, càng không muốn làm con tằm xuân dùng tính mạng để cống hiến.
