Thái Tử Bất Bình Và Thái Tử Phi Làm Trò
Chương 6:
Tiêu Dục phát động tấn công trước.
Hắn thản nhiên lấy một chiếc ngọc như ý từ trên giá sách xuống, vừa đi vừa nói: “Đây là sinh thần năm ấy, mẫu hậu ban cho cô, vô cùng quý giá, độc nhất vô nhị, Tạ Nhị tiểu thư lần này phải đỡ cho chắc đấy……”
Ta khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm niệm: “Hệ thống, quay về bản lưu! Quay về bản lưu!”
Tiêu Dục lại một lần nữa đứng trước giá sách.
Hắn mặt xanh mét lườm ta.
Ta vẻ mặt vô tội: “Điện hạ nhìn Xu Nhi như vậy, là có chuyện gì muốn nói với Xu Nhi sao?”
Tiêu Dục không cam tâm, lại cầm ngọc như ý đi về phía ta.
Quay về bản lưu!
Chỉ có mấy bước chân, nhưng Tiêu Dục thế nào cũng không đi tới trước mặt ta được!
Sau bảy tám lần.
Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, từ bỏ bàn tay tội lỗi đang vươn tới chiếc ngọc như ý.
Hệ thống đang cắn hạt dưa: “Chậc, phải nói là màn đối đầu của hai người thật là đặc sắc nha, ha ha……”
Ta cười đầy tà mị: “Hệ thống, ta đã diễn bao nhiêu năm nay rồi, hắn còn có thể thắng được ta sao? Nực cười! Đúng là không tự lượng sức mình!”
Ta chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Thái tử ca ca, huynh có chuyện gì muốn nói với Xu Nhi sao?”
Tiêu Dục tức quá hóa cười, nửa ngày sau mới rặn ra được một câu từ kẽ răng: “Tốt, tốt, tốt lắm, Tạ Minh Xu, ngươi giỏi lắm!”
Hoài Ân đang nghe lén ngoài cửa, lôi cuốn sổ nhỏ ra, tự tin ghi chép: “Thái tử vô cùng hài lòng với Tạ Nhị tiểu thư, liên tục khen ba chữ Tốt!”
Ta giả vờ tủi thân bĩu môi: “Thái tử ca ca, là Xu Nhi làm sai điều gì rồi ư? Xu Nhi nghe không hiểu……”
Tiêu Dục lạnh lùng liếc nhìn ta một cái.
Ta khiêu khích đối mắt với hắn.
Hệ thống vỗ tay khen ngợi ta: “Ký chủ, giỏi lắm! Thật không làm mất mặt!”
Đại chiến sắp nổ ra!
Tiêu Dục nheo mắt nhìn ta, nảy ra một kế, lông mày hơi giãn ra, “Thư muội muội, gần đây Cô tình cờ gặp phải chuyện quỷ thần, băn khoăn không thôi, Quốc sư nói, cần một nữ tử thông tuệ khéo léo chép giúp Cô Đạo Đức Kinh, mới có thể vượt qua hoạn nạn.”
Không xong rồi! Đây là muốn phạt chép phạt đây mà.
Ta dứt khoát: “Hệ thống, quay về bản lưu quay về bản lưu!”
Chỉ cần ta không nghe thấy, hắn sẽ chẳng làm gì được ta!
Lặp lại ba lần sau.
Tiêu Dục sụp đổ, hắn cười gằn.
Sải một bước dài xông lên, tai ta bỗng nhiên bị hắn véo chặt, hắn hùng hổ chất vấn ta: “Tạ Minh Xu, cô hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có nghe thấy không, nghe thấy không!”
Ta đau đến nhe răng trợn mắt.
Liên tục cầu xin: “Được rồi, được rồi, ta nghe thấy rồi, cả hai tai đều nghe thấy rồi!”
Tiêu Dục cuối cùng cũng hài lòng, lúc này mới buông cái tai đáng thương của ta ra.
Ta nhịn.
Ngoan ngoãn ngồi xuống, chép cái thứ Đạo Đức Kinh chết tiệt gì đó.
Tiêu Dục chê bai liếc nhìn chữ của ta, tiện tay ném cho ta một quyển chữ mẫu.
“Nhìn cái chữ của ngươi xem, luyện tập trước đi đã, rồi hãy chép giúp cô.”
Ta lại nhịn thêm lần nữa.
Hành hạ ta xong, Tiêu Dục tinh thần sảng khoái phê duyệt tấu chương.
Ta càng nghĩ càng tức.
Hệ thống cũng nhảy ra xúi giục ta: “Ký chủ, đợi Tiêu Dục phê duyệt xong, ngươi lại cho hắn một phát quay về bản lưu, cho hắn trở tay không kịp.”
Ý hay.
Ta để lộ nụ cười gian ác.
Một khắc sau, những bản tấu chương Tiêu Dục vừa phê duyệt xong bỗng chốc trắng tinh.
Tiêu Dục thản nhiên ngẩng đầu lên, như cười như không liếc nhìn ta một cái, thì thầm như ác ma:
“Tạ Minh Xu, Đạo Đức Kinh chép thêm ba lần nữa, còn dám làm loạn, cô sẽ bắt ngươi chép đến già luôn……”
Ta liền trung thực hẳn.
Ngoan ngoãn như con chim cút ngồi cạnh hắn chép bài.
Tiêu Dục hừ lạnh một tiếng, lải nhải: “Hừ, buổi sáng cô hay bị luân hồi một cách kỳ lạ, chẳng lẽ là vì ngươi không thức nổi đấy sao?”
Ta vô tội ngước mắt, huýt sáo: “Điện hạ huynh đang nói gì thế, Xu Nhi thật sự nghe không hiểu nha, thật sự nghe không hiểu gì hết á.”
Tiêu Dục như cười như không nhìn ta, giọng điệu lạnh lẽo đe dọa ta: “Sau này ngươi còn dám vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà dùng cái loại thuật pháp kỳ quái này nữa xem……”
Ta vội vàng chột dạ cúi đầu xuống.
Chép kinh đến tận tối mịt, tay mỏi nhừ, bụng cũng kêu rồn rột.
Lúc dùng bữa, Tiêu Dục trầm ngâm nhìn ta.
Ta thần sắc không tự nhiên né tránh, bưng bát cơm.
Tiêu Dục hừ lạnh một tiếng, khoanh tay, lông mày dài khẽ nhướng: “Ngươi đừng bảo với ta là, việc cô dùng bữa trưa, bữa tối thường xuyên quay về quá khứ, không phải đơn thuần là vì ngươi muốn ăn thêm vài lần đấy chứ?”
Ta vùi đầu ăn lấy ăn để, trịnh trọng nhắc nhở hắn: “Điện hạ, ăn không nói ngủ không lời.”
Tiêu Dục khẽ cười một tiếng, nhướng mày hỏi ta: “Sao nào, vẫn không chịu thừa nhận à?”
Trữ quân, vu thuật.
Hai từ này mà đặt cạnh nhau thì cái đầu của cả nhà Hầu phủ bọn ta cộng lại cũng không đủ cho Thánh thượng chém.
Chậc, chuyện này, đánh chết cũng không được thừa nhận.
