Thần Phục
Chương 1:
Ta gả cho Trương Kiêu thuần túy là để gán nợ.
Phụ thân ta nghiện cờ bạc thành tính, làm tức chết mẫu thân, thua sạch ruộng vườn, cuối cùng đem cả ta ra gán nợ.
Chẳng còn cách nào khác, chủ nợ nói nếu không trả tiền, sẽ chặt đứt tay phải của ông ấy.
Chủ nợ chính là Trương Kiêu, người không thể đụng vào nhất trấn Anh Đào, ai thấy cũng phải cung kính gọi một tiếng “Trương gia”.
Thực ra Trương Kiêu tuổi đời không lớn, mới hai mươi lăm.
Thân hình hắn tráng kiện, nước da đen sạm, có lẽ do thường xuyên lăn lộn trên lưỡi đao nên trên người có một loại lệ khí khó tả.
Ta từng ở xa xa thấy qua hắn một lần.
Khi đó ta đứng trên cầu vòm, ngăn cách bởi mặt hồ gợn sóng, chỉ thấy Trương Kiêu nửa quỳ bên bờ, miệng ngậm tẩu thuốc nhỏ bằng đồng, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, dáng vẻ lười nhác.
Nhìn xuống dưới, lại thấy hắn xắn tay áo, để lộ cánh tay mạnh mẽ, đang phát lực nhấn đầu một tên lưu manh xuống dòng sông.
Kẻ đó hai chân không ngừng đạp loạn, để lại những vệt dài vùng vẫy trên bùn đất.
Có vị tiểu nương tử kinh hãi kêu lên: “Trương gia! Ta không sao rồi, ngài còn nhấn nữa là ra xảy ra mạng người đấy!”
Trương Kiêu ngậm thuốc, lời nói không rõ ràng, chỉ loáng thoáng nghe hắn mắng một câu thô tục, lực tay vẫn không giảm mảy may.
Cho đến khi kẻ kia không còn hơi thở, hai chân co quắp cứng đờ, nằm bất động dưới sông, Trương Kiêu mới thong thả thu tay lại, sửa sang vạt áo, thản nhiên nhả ra một ngụm khói thuốc, cứ như vừa rồi hắn chỉ giết một con cá.
Cũng đúng, những năm qua mạng người dưới tay hắn nhiều không đếm xuể, có lẽ hắn đã quen rồi.
Kẻ chết tên Chu Tam, tính tình hạ lưu bỉ ổi, vì ở cạnh nhà ta nên không ít lần nhân lúc đêm tối rình trộm ta tắm rửa.
Thậm chí hắn còn nhiều lần nói với phụ thân ta rằng, sẵn sàng bỏ ra năm lượng bạc để mua ta về làm tức phụ.
Phụ thân ta không đồng ý, chê ít, nói kiểu gì cũng phải mười lượng.
Nhưng gần đây phụ thân ta túng quẫn vô cùng, đã có ý định gật đầu.
May thay, giờ Chu Tam đã chết.
Ta thở phào một hơi, ngẩng mắt lên mới phát hiện Trương Kiêu đang nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt, ánh mắt rất phức tạp.
Ta không kìm được rùng mình một cái, quay đầu chạy mất.
Ai mà ngờ được, không lâu sau, ta lại bị gán cho Trương Kiêu với cái giá năm mươi lượng để làm áp trại phu nhân.
…….
Đêm tân hôn, bên ngoài ồn ào náo loạn, thỉnh thoảng lại truyền đến vài câu nói đùa tục tĩu khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Ta vò nát chiếc khăn tay, đứng ngồi không yên, trong lòng không diễn tả nổi là cảm giác gì.
Có sự căng thẳng khi lần đầu làm tức phụ, có sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi hố lửa, và cả sự thất vọng dành cho phụ thân.
Trong ký ức của ta, ông ấy cũng từng yêu thương ta, nhưng từ khi vướng vào cờ bạc, ông ấy như biến thành một người khác. Thua đến mức tán gia bại sản nhưng vẫn không cam lòng, luôn nghĩ có thể gỡ gạc lại được.
Nếu ta không rời đi, sớm muộn gì cũng bị ông ấy kéo xuống vũng bùn đến mức xương cốt cũng chẳng còn.
Trước khi xuất giá, ta nói với ông ấy: “Mười sáu năm ơn nuôi dưỡng coi như trả sạch, từ nay về sau, ta và ông không còn quan hệ gì nữa.”
Phụ thân ta ngẩn người nhìn ta hồi lâu, hốc mắt hơi đỏ, cuối cùng chẳng nói lời nào.
Sau khi lên kiệu hoa, ta lặng lẽ vén rèm nhìn ra, thấy phụ thân ôm lấy miếng ngọc bội tổ phụ để lại, vội vàng chạy về hướng sòng bạc.
Bóng dáng già nua dần biến mất trong dòng người mênh mông.
Nghĩ đến đây, chóp mũi ta cay xè.
Từ nay, Triệu Tiểu Nguyên ta không còn người thân nữa rồi.
Két ——
Cửa bị đẩy ra, gió lạnh cuốn theo mùi rượu nhàn nhạt thổi tung một góc khăn hỉ.
Ta ngước mắt, thấy Trương Kiêu nghiêng người tựa vào khung cửa, đôi mắt đẹp hơi say.
Khăn hỉ rơi xuống, tầm nhìn lại trở về một màu đỏ rực.
Ta nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ xa tới gần, tâm thần căng thẳng đến cực điểm.
Hắn khều khăn trùm đầu lên, nhìn ta, thoáng chút ngẩn ngơ.
“Nàng khóc.”
Không phải câu hỏi.
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo hòa vào đêm khuya đã tan bớt sự ồn ào, có một nỗi buồn bã khó nói thành lời.
Trương Kiêu giơ tay lên, ta chợt nhớ đến cảnh hắn giết chết Chu Tam hôm đó, liền theo bản năng né ra sau.
Bàn tay kia khựng lại giữa không trung, có chút mờ mịt lúng túng.
Hồi lâu sau, bàn tay ấy mới nhẹ nhàng đặt lên mặt ta, lau đi vệt nước mắt.
Lòng bàn tay Trương Kiêu rộng lớn, chai sần, khi chạm vào có cảm giác tê dại, như ngọn lửa thiêu đốt khắp người.
Ta đột nhiên thấy hối lỗi, thầm trách mình đa nghi.
Trương Kiêu không nói lời nào, sắc mặt không rõ vui buồn.
Chỉ là đang lau, hắn đột nhiên nâng mặt ta lên, nhìn thât sâu, trong đôi mắt đen láy ấy là sự sâu thẳm lẫn kiềm chế.
Ta bị hắn nhìn đến mức đỏ mặt tim đập nhanh.
Nam nhân trước mặt gương mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, đôi bàn tay thô ráp phảng phất mùi khói thuốc nhàn nhạt, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng, cứ như đang nâng niu một đóa bồ công anh yếu ớt, sợ làm vỡ vụn.
Nhất thời không phân biệt được đâu mới là con người thật của hắn.
Có lẽ hôm nay là ngày đại hỉ nên Trương Kiêu mới thu lại vẻ ngang tàng chăng.
Nghĩ đến đây, tim ta đập nhanh hơn.
Ta không biết cách hầu hạ người khác, khi xuất giá cũng không có ai dạy, chỉ từng thấy mấy cô nương ở hoa lâu ôm nam nhân nũng nịu cười đùa.
Nhưng ta chẳng dám lấy nắm đấm nhỏ đấm vào ngực Trương Kiêu, sợ hắn nổi giận trực tiếp bẻ gãy cổ tay ta.
Suy nghĩ một chút, ta cười nịnh nọt: “Đa tạ Trương gia.”
Trương Kiêu cũng cười: “Đã thành thân rồi còn gọi Trương gia?”
“Phu… phu quân.”
“Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng.”
“Không phải! Lần đầu gọi chàng như vậy, ta hơi căng thẳng.”
“Ồ? Chẳng lẽ trước đây nàng còn gọi người khác như vậy?”
“Không có, ta, ta…”
“Được rồi.”
Trương Kiêu phiền muộn ngắt lời, dắt ta đến bên bàn uống rượu giao bôi.
Khoảnh khắc ly rượu đưa lên môi, hắn đột nhiên hỏi: “Nàng có biết cùng uống rượu giao bôi nghĩa là gì hay không?”
Ta ngớ người, lắc đầu.
Hắn đặt ly xuống, ngón tay nhàn nhã gõ lên mặt bàn, nói: “Phu thê một thể, sau này bất kể sinh lão bệnh tử, cũng không rời không bỏ.”
Ta bừng tỉnh.
Trong thoại bản thường nói huynh đệ kết bái đều phải hô khẩu hiệu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Trương Kiêu là thổ phỉ, tự nhiên cũng coi trọng những thứ này.
Thế là ta bưng ly rượu lên, trịnh trọng: “Ừ, mặc kệ sinh lão bệnh tử, không rời không bỏ!”
Khóe môi hắn nhếch lên, nâng ly cùng ta uống cạn.
