Thần Phục

Chương 4:



Lượt xem: 1,700   |   Cập nhật: 14/01/2026 18:16

Sáng sớm vừa qua một trận mưa nhỏ, rừng núi sương mù bao phủ, không khí ẩm ướt se lạnh.

Trương Kiêu khoác cho ta một chiếc áo ngoài, bọc ta thật kỹ.

“Đừng sợ, súc sinh này có linh tính, nàng là người của ta, nó không dám đụng vào nàng đâu.”

rương Kiêu ôm lấy ta, giọng nói ôn hòa truyền từ sau tai tới, mang theo sự nóng bỏng tê dại, kiên nhẫn dạy bảo: “Hai tay cầm mỗi bên một dây cương, quấn dây vào ngón nhẫn và ngón út, nắm trong lòng bàn tay, giơ ngang cánh tay, ngồi vững, hai chân áp sát bụng ngựa, dùng lực của thắt lưng và chân để thúc đi.”

Ta nín thở, làm theo lời hắn từng bước một.

Ngựa đạp vó chạy băng băng, gió rít bên tai, thật là khoái chí vô cùng, Trương Kiêu ôm chặt lấy ta, cầm cương rất vững.

Mãi đến khi mặt trời lặn mới mãn nguyện trở về trại.

Ngày hôm sau ta đau nhức khắp người, hai chân tím bầm, còn bị mài ra bọng máu.

Trương Kiêu sai người xuống trấn mua thuốc mỡ về, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt.

Ta hừ hừ: “Làm gì mà yếu đuối thế? Tức phụ người khác làm được, tức phụ chàng cũng làm được.”

Hắn thở dài: “Nếu nàng là vì ta thì cứ ngồi yên đó đi, nhìn mà xót cả lòng.”

Ta không chịu: “Ai bảo vì chàng? Nam nhân cần mặt mũi, nữ nhân cũng cần chứ, ta không thể bị Nguyệt Như coi thường được!”

Nàng ta là tức phụ của Mặt Rỗ, sau lưng không ít lần cười nhạo ta.

Trương Kiêu đành bất đắc dĩ đồng ý.

Thấm thoắt hai tháng trôi qua, ta không chỉ cưỡi ngựa giỏi mà còn học được cách săn bắn.

Tháng bảy lửa rực, nắng gắt như vàng.

Ta cưỡi ngựa phi nước đại trên cánh đồng hoang vắng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Mặt Rỗ, chưa kịp thầm vui sướng thì bị một tiếng chim hót phía trên thu hút.

Ngước mắt lên, nheo lại, tĩnh tâm, giương cung lắp tên, “vút” một tiếng, bắn trúng con chim kia một cách chuẩn xác.

Xung quanh một hồi hò reo.

Ta lau mồ hôi trên trán, nhìn theo tiếng động, thấy Trương Kiêu nửa tựa vào tảng đá, miệng ngậm một cọng cỏ khô, đôi mắt chứa nụ cười, chân mày đầy vẻ đắc ý tự mãn.

Hắn vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Ta xách con chim kia đi tới, tùy tay ném cho Mã Hữu Cường.

Người sau nhìn Mặt Rỗ đang mặt mày ủ rũ, trêu chọc: “Được đấy, thực sự thua dưới tay tẩu tử rồi.”

Mặt Rỗ bĩu môi: “Lần này ta không có nhường đâu nhé.”

Trương Kiêu bật cười thành tiếng: “Lần trước ngươi cố ý thua nàng ấy, nàng ấy về nhà nổi trận lôi đình với ta đấy.”

Nói xong xoa xoa tóc ta, cười nhạo: “Hổ cái.”

Sự sủng ái trước mặt bao người khiến ta lúng túng, cười khan hai tiếng rồi chạy đi tìm Quế Hoa tỷ tỷ.

Mặt trời xuống núi, hoàng hôn buông xuống.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, lập tức quyết định nổi lửa ăn đồ nướng.

Đốm lửa kêu tí tách, mùi thịt nướng thơm phức khiến ta chảy cả nước miếng.

Trương Kiêu đưa tay lau khóe miệng ta, mở bình rượu ra, đưa tới hỏi: “Giải ngán chút không?”

Ta nhớ tới ly rượu giao bôi đêm tân hôn, khẽ nhíu mày: “Uống vào sẽ nóng, không thoải mái.”

Hắn cười nói: “Đây là rượu trái cây, rất ngọt, độ cũng thấp, đặc biệt chuẩn bị cho nàng đấy.”

Ta nghi hoặc nếm thử, vào miệng mát lạnh, hơi cay, nhưng có thể chịu được.

Vài ngụm vào bụng, ý thức dần mê ly, hơi say ngà ngà.

“Vẫn hơi choáng.”

Hắn cười vỗ vỗ mặt ta, không nói gì.

Nhưng cái mồm ta thì mở ra rồi, líu lo nói rõ nhiều, căn bản không nhớ rõ mình đã nói những gì.

Trên đường về, Trương Kiêu cõng ta, vô cùng kiên nhẫn đáp lại.

Cuối cùng hắn bị ta lải nhải đến phát phiền, bật cười: “Sau này không được cho nàng uống nữa, cứ như một bà cụ non vậy.”

Tay ta không yên phận túm tóc hắn, lẩm bẩm: “Tửu lượng có thể luyện được mà.”

“Nữ nhân các nàng cũng so cái này sao?”

“Để phòng lúc không làm mất mặt chàng chứ.”

“Nói nhăng nói cuội.” Trương Kiêu như nghĩ đến điều gì, bước chân khựng lại: “Triệu Tiểu Nguyên, ta hỏi nàng, có phải lại có kẻ lắm mồm nào bắt nạt nàng không?”

Ta ợ rượu một cái, lắc đầu: “Phu quân… giờ ta biết cưỡi ngựa, biết bắn tên, cũng biết mấy bộ quyền pháp, có thể tự bảo vệ mình rồi, đến lúc đó luyện được tửu lượng tốt nữa thì chính là một nữ thổ phỉ thực thụ, xem ai dám đụng vào?”

Hắn cười khổ: “Phải, ta cũng chẳng dám đụng.”

Ta dán mặt vào lưng hắn, lầm bầm: “Chàng cho ta đủ chỗ dựa, ta cũng muốn khiến chàng an tâm.”

Trương Kiêu dường như đã nói gì đó, nhưng ta nghe không rõ, chìm sâu vào giấc ngủ.

…….

Từ đó về sau, quan hệ giữa ta và Trương Kiêu dịu đi rất nhiều.

Quan sát kỹ mới thấy, người này cũng có mặt tâm tư tinh tế.

Hắn đi sớm về muộn, mỗi lần về quần áo đều dính những mảng máu lớn.

Ta nhìn mà kinh hãi, nhưng cũng chẳng dám nói nhiều, vội vàng thức dậy hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ.

Một đêm nọ tay run, không cẩn thận làm vỡ miếng ngọc bội bên hông hắn.

Nhớ Mặt Rỗ từng nói, đây là bảo vật một vị cao tăng đi ngang qua trấn Anh Đào tặng cho Trương Kiêu, có thể gặp hung hóa cát.

Ta lập tức lạnh sống lưng, nhìn miếng ngọc bội vỡ làm đôi dưới đất, chỉ cảm thấy mình cũng sẽ bị Trương Kiêu xé làm đôi, sợ đến mức không nói nên lời.

Trương Kiêu nghi hoặc quay đầu lại, khẽ nhíu mày: “Sao lại sợ đến mức mặt trắng bệch thế kia?”

Ta hồi lâu mới tìm lại được giọng nói, run rẩy: “Gia… Gia ngày đêm bôn ba bên ngoài, làm chuyện trên lưỡi đao biển lửa, vậy mà ta lại làm vỡ pháp khí cao tăng phù hộ… ta…”

Lời nói lộn xộn.

Trương Kiêu im lặng hồi lâu, cúi người nhặt ngọc bội lên, cười cười: “Không sao, sau này nàng đeo một nửa, ta đeo một nửa, cũng coi như là tín vật định tình.”

Khựng lại một chút, lại thở dài, bổ sung: “Triệu Tiểu Nguyên, chỉ cần không phải nàng ở ngoài có nam nhân khác, chuyện lớn bằng trời ta đều gánh được cho nàng.”

Thấy Trương Kiêu không tính toán, ta như được đại xá, nhưng nước mắt lại lã chã rơi, nghẹn ngào: “Chàng xem chàng đi, lần nào về mà chẳng máu me nồng nặc, chuyện đó với ta mới là chuyện lớn bằng trời, ta gánh không nổi!”

Trương Kiêu vò rối tóc ta, cười mắng: “Cái đức hạnh này.”

Nhưng hành động của hắn lại kiềm chế hơn nhiều, ngay cả giết gà cũng tránh mặt ta.