Thanh Hoà

Chương 4:



Lượt xem: 211 | Cập nhật: 07/09/2026 16:50

Đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân ta đã sớm dạy qua cho ta những chuyện phòng the.

Tự nhiên ta cũng hiểu Giang Chiếu làm thế này là có ý gì, nhưng ngặt nỗi ta và hắn vốn chưa quen cho lắm, nay bỗng nhiên thế này, trong lòng tất nhiên không tránh khỏi hoảng sợ.

Giang Chiếu mím môi, động tác trong tay không hề dừng lại, chiếc đai lưng thắt nút đồng tâm bị hắn nhẹ nhàng khẽ gỡ, liền lả tả rơi xuống.

Bộ váy cưới màu đỏ thắm trượt dài rơi xuống giường nệm, hòa quyện làm một với chiếc chăn cưới.

Tự biết bản thân không thể phản kháng, ta đành nhắm mắt lại, thuận theo tự nhiên mà chờ đợi.

Nào ngờ đợi hồi lâu, Giang Chiếu lại chẳng có hành động nào tiếp theo

Đến khi mở mắt ra lần nữa, trên bàn đã bày la liệt đồ ăn thức uống.

Giang Chiếu giơ tay định ra hiệu, nhưng dường như sợ ta không hiểu, bèn bưng một cái bát không lên, làm động tác múc cơm ăn.

Lúc này ta mới hiểu, hóa ra hắn muốn ta ăn chút gì đó.

Cái bụng đúng thời điểm phát ra tiếng đói khát, ta không còn làm vẻ kiểu cách gì nữa, cầm lấy cái bánh bao cắn một miếng to.

Món ăn kèm với bánh bao rất đơn giản, chẳng qua chỉ là cải trắng muối chua do nhà tự làm, cùng với món đậu phụ khô xào chan nước sốt, nhưng ăn vào lại khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Ta vừa ăn vừa thầm nghĩ, đã là muốn ăn cơm, thế tại sao hắn lại cởi áo của ta ra?

Đang nghĩ ngợi, vầng trán bỗng chốc truyền đến một cảm giác ấm áp.

Ta đưa tay sờ lên, nhưng chỉ chạm phải chiếc khăn ấm và đôi bàn tay cũng ấm áp không kém của Giang Chiếu.

Hắn hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, ngay sau đó lại kéo gấu váy của ta lên, để lộ ra phần đầu gối bầm tím sưng tấy, rồi bắt đầu bôi thuốc cho ta.

Một tay ta cầm nửa cái bánh bao, một tay che lấy chiếc khăn ấm áp, chết trân tại chỗ.

“Sao ngươi biết đầu gối ta bị thương?”

Hôm đó sau khi tiễn tỷ đệ Giang gia về, phụ thân ta đã phạt ta quỳ suốt hai canh giờ.

Việc này vốn dĩ cũng chẳng tính là hình phạt nặng gì, nhưng ngặt nỗi da thịt ta được nuông chiều, bôi thuốc mấy ngày nay mà vẫn chẳng thấy khá lên chút nào.

Chuyện này mẫu thân ta hoàn toàn không nói cho người ngoài biết, vậy Giang Chiếu làm sao mà biết được?

Hắn giơ tay ra hiệu đơn giản: “Kiệu cưới, té ngã.”

Lúc này ta mới hiểu ra, hóa ra là ban ngày lúc bước lên kiệu hoa, suýt ngã đã bị hắn phát hiện ra.

Người ta vẫn thường nói điếc tai thì mắt tinh, mù mắt thì tai thính.

Giang Chiếu tuy không nói được, nhưng nhìn sự việc và đồ vật lại quan sát tỉ mỉ hơn bất kỳ ai khác.

Ta yên lặng nhai miếng bánh bao, nhìn lại hắn lần nữa, trong ánh mắt vô thức mang theo vài phần thương xót.

Giang Chiếu làm như không thấy, lấy chiếc khăn đã nguội trên trán ta xuống, giặt trong nước ấm một lượt, rồi lại đắp lên trán ta lần nữa.

“Trán đỏ, đắp rồi, sẽ khỏi.”

Dưới ánh nến chập chờn chớp nhoáng, Giang Chiếu chậm rãi khua tay ra hiệu, đôi tròng mắt đen láy phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, trông rực rỡ tựa những vì sao trời.

Sự ấm áp nơi vầng trán lan tràn dọc theo tận sâu đáy lòng, ta nghe thấy tiếng mình cười khẽ.

“Được.”

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao ba sào ta mới tỉnh giấc.

Hôm qua bôn ba mỏi mệt suốt cả ngày, từng kẽ xương cốt trong người đều ê ẩm rã rời, ta miễn cưỡng gượng dậy, nhưng lại phát hiện Giang Chiếu không có trong nhà.

Thời gian không còn sớm nữa, hắn chắc hẳn đã ra cửa hàng rồi.

Trong lò bếp vẫn còn tỏa hơi ấm nghi ngút, ta mở vung nồi ra, quả nhiên nhìn thấy đồ ăn sáng.

Bữa sáng Giang gia ăn rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một bát cháo kê, kèm theo hai đĩa rau theo mùa.

Tuy trông có vẻ thanh đạm tiết kiệm, nhưng mấy ngọn rau xanh kia vừa nhìn là biết mới xào, dưới đáy cháo còn đập thêm hẳn hai quả trứng gà.

Ta có muốn bới lông tìm vết cũng chẳng tìm ra điểm nào để chê.

Vừa bưng bát lên ăn được hai miếng, thì tỷ đệ Giang gia đã quay về.

Giang Chiếu gánh sọt đi ở phía trước, nhìn thấy ta, vành tai bỗng đỏ bừng, liền lủi thủi đi ra hậu viện để cất đồ đạc.

Giang Ánh bước vào: “Mới dậy à?”

Ý trong lời nói chính là, có ai đời tân phụ về nhà ngày đầu tiên mà ngủ đến tận ba sào không hả?

Mặt ta nóng bừng bừng, không biết phải đáp lại thế nào.

Giang Chiếu bước chân vội vã từ hậu viện xông ra, ra hiệu túi bụi: “Hôm qua mệt, nên ngủ thêm lát nữa.”

Giang Ánh lườm hắn một cái: “Đệ đấy, đúng là học được thói bênh vợ chằm chằm rồi.”

Rồi sau đó quay người lại, bưng đĩa rau xào ta mới gắp được có hai đũa đổ thẳng vào thùng nước gạo.

Giang Chiếu nhìn ta, hệt như một chú chó con cụp đuôi.

Giang Ánh dường như không thích ta cho lắm.

Chẳng qua cũng chỉ vì, ta từng trốn hôn một lần, lại từng khiến Giang Chiếu bị người ta cười chê, tỷ ấy từ nhỏ đã cùng Giang Chiếu nương tựa sống qua ngày, tự nhiên là nuốt không trôi cục tức này.

Nhưng ngặt nỗi người làm tân phụ Giang gia hiện giờ, vẫn cứ là ta.

Tỷ ấy bất mãn với ta cũng là chuyện hết sức bình thường.

Sự bất mãn của Giang Ánh đối với ta không chỉ dừng lại ở lời ăn tiếng nói, tỷ ấy còn bắt ta phải cùng làm đậu phụ với tỷ ấy.

Làm đậu phụ thì phải dậy sớm, từ giờ Dần đã phải dậy.

Cái lạnh của đêm cuối thu mang theo khí hàn tê tái, luồn lách qua từng kẽ xương tủy, gặm nhấm sạch mọi cơn buồn ngủ.

Cách làm đậu phụ của Giang gia có quy tắc riêng, không dùng lừa kéo, ngược lại bắt buộc phải dùng sức người đẩy cối.

Tỷ ấy bảo, đậu phụ xay bằng cách này mới mịn màng thơm ngậy, nhưng lại làm khổ cái thân ta.

Ta mới theo tỷ ấy xay đậu phụ có hai ngày, phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ đã bị ma sát tróc cả da, đau thấu tận tâm can.

Xay đậu phụ xong lại phải theo ra cửa hàng bán đậu phụ, thực sự vô cùng vất vả, chẳng qua mới hai ngày, ta đã chịu không nổi nữa.

Giang Chiếu không phải là không có ý ngăn cản, mắt hắn trợn trừng ra hiệu không ngừng.

Nhưng a tỷ của hắn chỉ lạnh lùng phản bác: “Đệ là người bán đậu phụ, tức phụ của đệ mà không biết làm đậu phụ, thì cái việc làm ăn này phải tiếp tục thế nào đây?”

Chẳng phải vẫn còn tỷ đấy sao? Ta thầm lẩm bẩm trong lòng.

Đại khái là Giang Chiếu cũng nghĩ như thế, chỉ nhìn a tỷ mình mà không nói năng gì.

Thế nhưng ánh mắt Giang Ánh lại phảng phất trôi dạt, đậu vào người Lý An, người bán vải ở bên đường đối diện.

“Ta là a tỷ của đệ, chứ không phải mẫu thân của dệ, dù cho hiện tại là ta quản sự, nhưng sau này ta cũng phải đi xuất giá nữa chứ, đến lúc đó cái cửa hàng lớn thế này, chẳng lẽ chỉ trông cậy một mình đệ chống đỡ thôi sao?”

Tên hàng vải đó là người từ Túc Châu tới, tướng mạo gọn gàng, việc buôn bán cũng vô cùng xởi lởi.

Thời gian trước khi chưa xuất giá, ta thường xuyên mua chỉ thêu ở chỗ hắn ta, cũng từng nhìn thấy hắn ta gánh sính lễ đến hỏi cưới Giang Ánh.

Cả hai người đều vì gánh nặng đệ đệ muội muội trong nhà mà lỡ dở, hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thành thân, tự nhiên là nói chuyện hợp ý với nhau.

Giang Chiếu tuyệt đối không ngờ sự tình lại thành ra thế này, cũng bĩu môi, không phản bác nữa.