Thanh Hoà

Chương 8:



Lượt xem: 212 | Cập nhật: 07/09/2026 16:50

Ta suy nghĩ mãi mà vẫn không tài nào hiểu nổi, chiều tối hôm đó trên đường đi ăn tiệc xong xuôi đi bộ về nhà, ta cuối cùng không nhịn được mà mở miệng.

“Giang Chiếu, chúng ta… đã quen nhau từ trước sao?”

Dù cho bọn ta cùng sinh sống trong ngõ Điềm Thủy, nhưng thuở nhỏ tỷ đệ Giang gia bận rộn mưu sinh kiếm sống, chẳng mấy khi cùng đám trẻ con ra ngoài tụ tập chơi đùa, còn ta thì từ năm tám tuổi đã bị mẫu thân nhốt trong phòng để học thêu thùa may vá.

Ta thực sự không nhớ nổi rốt cuộc khi nào mình có giao thiệp với Giang Chiếu.

Giang Chiếu nghe vậy thì ngẩn người, rồi giơ tay bắt đầu khua tay múa chân. Trải qua nửa năm trời sớm chiều bên nhau, ta đã sớm học được cách đọc hiểu thủ ngữ của hắn.

Chỉ lẳng lặng nhìn một lúc lâu, rồi gom góp lại những mảnh vụn ký ức trong đầu, ta rốt cuộc cũng hiểu mọi chuyện ra sao.

Hóa ra đây lại là một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng sến súa quen thuộc.

Chỉ có điều trong câu chuyện này, ta chính là vị anh hùng, còn Giang Chiếu lại chính là vị mĩ nhân ấy.

Năm đó sáu tuổi, song thân của Giang Chiếu qua đời, hắn cùng với a tỷ gánh vác chống đỡ phường đậu phụ Giang gia.

Ngày hôm đó hắn vốn định đi đưa đậu phụ cho một hộ gia đình trong ngõ, chỉ là mối làm ăn ba văn tiền cỏn con, thế mà lại bị đứa trẻ nhà người ta vu oan giá họa là ăn cắp miếng thịt muối treo ngoài sân.

Vì không biết nói, hắn ngay cả cơ hội để mở miệng để biện minh cũng chẳng có.

Giữa trời đông giá rét, Giang Chiếu bị đám trẻ con ấy chặn ngay đầu ngõ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Nhìn thấy mấy mối làm ăn khác chưa kịp giao hàng sắp bị lỡ dở, hắn sốt ruột đến mức phát khóc lên được, hắn và a tỷ còn phải trông cậy vào số tiền bạc ấy để ăn cơm qua ngày nữa mà.

Trong cơn hoảng loạn, hắn ôm bọc đậu phụ vắt chân lên cổ liều mạng định xông ra ngoài.

Nhưng ông trời nào có rủ lòng thương xót kẻ yếu bao giờ, Giang Chiếu bị đám đông chặn đánh ngược trở lại, khoảnh khắc nắm đấm sắp đấm giáng xuống người hắn, thì ta đã xuất hiện.

Khi ấy ta mới sáu tuổi, cái hồi mẫu thân ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nâng niu ta, thế nên ta được nuôi dưỡng bằng ba bát canh xương hầm mỗi ngày nên cường tráng vô cùng.

Thậm chí trên cổ áo vẫn còn dính lấm tấm những vết máu li ti, đó là vết máu văng vào người lúc ta phụ giúp phụ thân hứng huyết heo thuở trước.

Nhưng đám trẻ con ấy nào đâu có biết chuyện đó, vừa nhìn thấy ta xuất hiện thì tựa như thấy la sát ác quỷ, ồ một cái mà chạy tán loạn.

Giang Chiếu lúc đó mới được cứu thoát.

Nào ngờ đâu một chuyện cỏn con tầm thường như hạt cát ấy, lại khiến Giang Chiếu để ta ở trong lòng suốt bao năm trời.

Nếu như lúc đó ta sớm biết trước chuyện này, ta nhất định sẽ túm lấy cái cổ áo gầy gò như con gà con của Giang Chiếu kéo phắt về nhà.

Cũng ngày ba bữa nhồi nhét canh xương cho hắn, rồi vỗ ngực bảo rằng: “Này, đầu cà rốt nhỏ kia, sau này nếu có ai dám bắt nạt ngươi, cứ đến tìm ta.”

Suy cho cùng, người mà Giang Chiếu thích, vốn dĩ không phải là Trương Thanh Hoà mỏng manh yếu đuối thùy mị, mà chính là một Trương Thanh Hoà thân thể cường tráng, tựa như thần binh trên trời hạ xuống.

Chuyện này nghe qua có vẻ kỳ lạ thế nào ấy, nhưng ta vẫn không nhịn được mà cong khóe môi cười mỉm.

Hóa ra, được Giang Chiếu thích, lại là một chuyện đáng giá khiến người ta cảm thấy vui sướng.

Sau khi a tỷ xuất giá, công việc buôn bán của tiệm đậu phụ hoàn toàn rơi xuống vai của ta và Giang Chiếu.

Bây giờ tuy chỉ có hai bọn ta xoay sở, nhưng ta đã bàn bạc riêng với Giang Chiếu, quyết định trích ra một nửa số tiền lời hàng tháng của tiệm đậu phụ để mang sang biếu a tỷ.

Dẫu sao thì việc Lý An rộng rãi là chuyện của Lý An, a tỷ cũng phải có chút của hồi môn riêng để phòng thân, như vậy thì sống lưng mới có thể ưỡn thẳng được.

Tiệm đậu phụ buôn bán khấm khá, các loại nước sốt chan kèm cũng ngày một phong phú hơn.

Ta ngượng ngùng không dám đến chỗ phụ thân ta để xin không thịt heo nữa, nhưng nếu đưa tiền bạc thì lại có vẻ khách sáo quá.

Giang Chiếu nghe vậy không nói một lời nào, cứ cách ba năm ngày lại xách theo một bình rượu Lê Hoa Bạch mang sang biếu phụ thân ta, xem như là trừ tiền mua thịt.

Phụ thân ta ngược lại vô cùng hài lòng, gặp ai cũng khoe khoang, bản thân tuy chỉ sinh được một mụn nữ nhi, nhưng coi như cũng lời được thêm một đứa nhi tử, tính ra quá hời.

Ban đầu mẫu thân ta cũng cảm thấy hết sức an lòng, nhưng ngặt nỗi Giang Chiếu lại là một khúc gỗ thẳng đơ, hễ thấy phụ thân ta khen ngợi mình một câu, tần suất sang xách rượu lại càng ngày càng thường xuyên hơn.

Thế là những người hàng xóm đầu phố cuối ngõ, thường xuyên bắt gặp cảnh tượng phụ thân ta say xỉn cầm con dao mổ heo lảo đảo chém thớt đè thịt, từng nhát dao cứ sợt sát rạt qua đầu ngón tay.

Mẫu thân ta bị dọa không nhẹ, đóng cửa lại lồng lộn bốp bốp vài trận, từ đó phụ thân ta mới chịu đàng hoàng lại, khi đi bán thịt nữa không bao giờ dám say xỉn.