“Thanh Nha, chạy mau!”
Trong một biển máu, mẫu thân đẩy mạnh ta về phía trước.
Ta đang mang thai hơn bảy tháng, thân thể nặng nề, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Quay đầu lại, trong ánh lửa ngút trời, thư viện Bạch Lộ đã trở thành địa ngục trần gian.
Đầu của mẫu thân bay lên, máu nóng bắn lên người, lên mặt ta, nóng bỏng như thiêu như đốt.
Bụng ta căng cứng, ta há miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Một giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.
Ngực ta bị đá mạnh một cú, ta nằm sấp trên đất, liên tục nôn ra máu.
Trước mắt là những gương mặt quan binh dữ tợn, thanh đại đao trong tay dính đầy máu, chém giết tất cả những người vô tội trong thư viện Bạch Lộ.
Chỉ vì, phu quân của ta, Cố Như Trầm, đã tạo phản.
Quan binh mang theo ý chỉ tịch thu gia sản, hơn hai trăm người trong thư viện Bạch Lộ bị trảm ngay tại chỗ, những người đến học đều bị tống vào ngục.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một giây trước, lá thư báo bình an của Cố Như Trầm vừa được gửi đến tay ta.
Giây tiếp theo, thánh chỉ đã đến.
Mặc dù vậy, ta vẫn không chịu tin.
Người mà ta và đứa con ngày đêm mong đợi, lại đẩy bọn ta vào con đường chết.
Nhưng khi ta bị nắm tóc, đẩy lên tường thành Biện Kinh.
Trong cơn mưa thu hiu quạnh, ta và Cố Như Trầm cách một khoảng xa cùng nhìn nhau, ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Giống như hắn cũng không thể nhìn rõ miệng ta đang không ngừng nôn ra máu.
Nhưng ta qua dáng người vẫn có thể nhận ra ngay lập tức, người cưỡi con ngựa cao lớn, phía sau là hàng vạn quân khởi nghĩa.
Đó là vị phu quân đã ba năm sớm tối bên ta, Cố Như Trầm.
Chỉ vài tháng không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều, mặc một bộ quần áo đen, đã không còn vẻ dịu dàng khi ở thư viện.
Hắn trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Lòng ta như có một vết nứt, máu tươi tuôn ra như suối.
Người thân quen nhất, bạn đời gối chăn, giờ đây lại xa xôi như cách một vực sâu không thể vượt qua.
Mọi thứ đã trở nên rõ ràng, phu quân của ta, Cố Như Trầm, thực sự đã tạo phản.
Hôn quân muốn dùng ta để đổi lấy việc rút quân.
Nhưng hai quân đối đầu, nếu thực sự rút lui, sẽ làm nản lòng tướng sĩ.
Lý lẽ này, ngay cả một nữ nhân như ta cũng hiểu, ta nghĩ Cố Như Trầm hẳn cũng thấu hiểu phần nào.
Đúng như ta nghĩ, hắn chậm rãi giơ cây cung dài trong tay lên, kéo căng.
Một tiếng ra lệnh, vạn mũi tên đồng loạt bay ra.
Ta bị mũi tên nhọn xuyên tim, một xác hai mạng.
Khoảnh khắc ngã xuống tường thành kia, ta chợt nhớ lại, một ngày trước khi thành thân, ta đã từng hỏi hắn: “Cố Như Trầm, chàng thích gì ở ta?”
Hắn không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về một bóng dáng màu hồng phấn không xa, sau đó nở một nụ cười.
Rất nhạt, nói: “Không có.”
Tiếng người ồn ào, ta không nghe rõ bèn hỏi lại: “Không biết?”
Hắn thu lại ánh mắt, mím môi nhìn ta, cuối cùng cứng nhắc gật đầu.
Ha, theo đuổi nhiều năm, đổi lại cả nhà bị tế.
Quả nhiên ứng với lời trong thoại bản đã nói.
“Mũi kiếm đầu tiên khi thành thần, là chém người thương.”
—
Hoa thu rơi lả tả, hương thơm lan tỏa.
Trong cơn ngạt thở, ta mở bừng đôi mắt.
Trước mắt là những bóng người lờ mờ, đầu ta đau như búa bổ, đứng không vững, trong lúc hoảng loạn nắm lấy một thứ mềm mại.
“Nàng sao vậy?”
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, mọi thứ như cưỡi ngựa xem hoa điên cuồng lướt qua, rồi sự tỉnh táo trở về vị trí cũ.
Rồi sau đó, ta đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
Không ai khác, chính là Cố Như Trầm.
Hắn cau mày đánh giá ta, ánh mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Như một chậu nước đá dội từ trên đỉnh đầu xuống, ta kinh hãi lùi lại hai bước.
Nỗi đau thấu xương vẫn còn hiển hiện, ngay cả bây giờ nghĩ lại cũng khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Cho đến khi lùi ra xa, ta mới phát hiện, Cố Như Trầm trước mắt không đúng lắm, mặt mày vẫn còn non nớt, mặc áo bào trắng, trông như một công tử tuấn tú phong nhã.
Cùng với vẻ ngoài của con người tàn nhẫn mà ta nhìn thấy trước khi chết, lại khó mà trùng khớp với nhau.
Ta xoa xoa mi tâm, thử thăm dò hỏi hắn: “Sao ngươi lại ở đây?”
Vẻ mặt hắn u ám, nhìn ta rất lâu rồi mới mở miệng:
“Chẳng phải là Mạnh cô nương gửi thư cho ta, nói có chuyện quan trọng muốn bàn hay sao?”
Ta có chút ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào.
Hắn thấy ta im lặng, sắc mặt lạnh lùng:
“Ngày mai sẽ thành thân, chúng ta lén gặp mặt, không hợp lễ nghĩa, nếu không có việc gì, ta đi trước.”
Vừa nói, hắn đã cất bước định đi.
Lúc này ta mới bừng tỉnh nhớ lại.
Kiếp trước, một ngày trước khi thành thân, ta nghe một vài lời đồn đại, liền bất chấp lễ giáo, hẹn Cố Như Trầm gặp nhau ở căn đình trong trường.
Ta là dòng dõi thư hương, xuất thân từ thế gia.
Nếu không phải lời đồn quá chướng tai, ta sẽ không bất chấp lễ giáo, gặp riêng một nam nhân.
Ngay cả khi người nọ là phu quân sắp cưới của ta.
Những chuyện xưa kia vẫn còn rõ mồn một, chỉ trách ta bị mỡ heo che lấp tâm trí.
Tự cho mình là tài hoa cao quý, chỉ cần tài tử xứng đôi, lại quên mất người đọc sách từ xưa đã bạc tình.
Sau đó, ta hít một hơi, rồi muộn màng nhận ra rằng, ta đã được sống lại.
Ông trời đối xử với ta không tệ, cho ta trở về điểm ban đầu, lần này, ta nhất định sẽ cứu tất cả mọi người, không để bi kịch tái diễn nữa.
Danh tiếng thì tính là gì, lễ giáo lại tính là gì, ngay cả Cố Như Trầm, ta cũng không cần nữa.
Thấy Cố Như Trầm đi càng lúc càng xa, ta do dự mãi, cuối cùng lấy hết dũng khí chặn đường hắn.
Ta vẫn hỏi hắn như kiếp trước: “Cố Như Trầm, ngươi thích gì ở ta?”
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn sang nơi khác, giống hệt kiếp trước.
Ta nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên thấy một bóng dáng màu hồng phấn ẩn sau cổng vòm, trong lòng đã có tính toán.
Trước khi hắn mở lời, ta đã nói trước.
Mặc dù rất có thể, trong tương lai không xa, hắn sẽ trở thành một vị đế vương, nhưng ta đã quyết tâm từ bỏ đoạn nghiệt duyên này.
“Cố Như Trầm, theo đuổi ngươi nhiều năm là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi.”
Trong ánh mắt không thể tin được của hắn, ta khẽ cúi chào, nói rành rọt: “Nếu đã như vậy, hôn ước giữa ta và ngươi xin kết thúc tại đây, nguyện đời này không còn điểm giao nữa.”
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng đáp lại một tiếng: “Được.”