Thanh Thương
Chương 6:
Vị thần y đó sau khi được đón vào kinh thành, đã chẩn trị chi tiết cái chân của tiểu thư.
Nói phương pháp gãy xương tái tạo kia, tuy đã có người thành công, dù sao cũng có lúc thất thủ.
Nếu nối không tốt, không chỉ vẫn là tật nguyền như cũ, còn có thể từ nay về sau không đứng lên được nữa.
Tiêu Dịch ngồi đối diện nàng ấy, an ủi nàng ấy: “Ân Ân, nàng có thể tự chọn. Trong lòng ta, nàng đã là bộ dáng gì, thì chính là bộ dáng đó, chưa bao giờ thay đổi.”
Tiểu thư cúi đầu im lặng rất lâu, cuối cùng nói muốn suy nghĩ thêm vài ngày.
Nàng ấy bảo ta tiễn Tiêu Dịch ra ngoài.
Đi tới cửa phủ, Tiêu Dịch đột nhiên dừng bước chân, “Bất kể Ân Ân có chữa cái chân này hay không, tình nghĩa ta dành cho nàng ấy sẽ không thay đổi.”
Ta hoàn toàn không để ý hắn đang nói gì.
Tâm tư đã sớm bay tới nơi khác.
Sáng nay lá thư Thôi Cẩn Chu nhờ người mang tới nói, y đã tới nhà chính Thôi gia, dựa vào vết bớt trên chân nhận tổ quy tông, xác thực y chính là vị tiểu công tử năm xưa từ nhỏ đã bị ôm đi của Thôi gia.
Phụ mẫu trong nhà thông tình đạt lý.
Biết y và ta có hôn ước, không hề chê xuất thân của ta, ngược lại bảo y nhắn ta yên tâm đợi, y sẽ chọn ngày sẽ tới đón ta.
Ta đang nghĩ đến lời trong thư, khóe miệng vô thức giãn ra, không để ý Tiêu Dịch đã xoay người lại.
Ánh mắt hắn rơi trên hàng lông mày cúi thấp của ta, tưởng rằng ta đang âm thầm đau lòng.
“Ngươi và Ân Ân tình cảm tốt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mãi mãi chỉ là một nha hoàn. Ta không hy vọng ngươi cậy cái chân mình tốt, mà khinh thường Ân Ân.”
Hắn… đang nói gì thế? Sao ta nghe mà không hiểu?
Ta khinh thường tiểu thư lúc nào?
Nàng ấy là chủ, ta là tớ.
Tiểu thư ở kiếp trước lại là mẫu thân của những đứa con của ta.
Ta nợ nàng ấy, kính nàng ấy, trọng nàng ấy, chưa bao giờ ít hơn bất kỳ ai.
“Thế tử, ta đối với tiểu thư chỉ có lòng biết ơn.”
Hắn nhìn chằm chằm ta mấy giây, không tin: “Hư tình giả ý!”
Ta không muốn để ý tới hắn nữa, chỉ hơi nghiêng người: “Thế tử, ta vào trước đây, mời ngài tự nhiên.”
Nói xong, xoay người liền đi vào bên trong.
—
Trở về viện của tiểu thư, nàng ấy vẫn ngồi trước cửa sổ, nhìn cây quế ngoài cửa sổ xuất thần, chắc là trong lòng vẫn đang cân nhắc chuyện gãy xương.
Phương pháp này, chỉ cần nghe thôi đã thấy đau.
Ta không hy vọng nàng ấy vì Tiêu Dịch mà đi mạo hiểm chuyện này.
Ta hy vọng nàng ấy muốn chữa khỏi cái chân, chỉ vì bản thân nàng ấy muốn.
Ngày yến tiệc trong cung đó, Ngô Phương Dư nói những lời cay nghiệt kia, nàng ấy ngoài mặt không lộ, trong lòng dù sao cũng để ý.
Nhưng nếu chỉ vì không muốn người ngoài chỉ trích nữa, thì cái khổ này chịu quá không đáng.
Kiếp trước, Tiêu Dịch chưa bao giờ hỏi tiểu thư, rốt cuộc có phải nàng ấy cứu hắn hay không.
Tiểu thư cũng luôn cho rằng, Tiêu Dịch là lần đầu gặp mặt liền động lòng với nàng ấy, mới chủ động cầu hôn.
Rốt cuộc ta cũng lên tiếng: “Tiểu thư, nô tỳ có lời muốn nói.”
Nàng ấy ngẩng đầu lên, thần tình có chút mệt mỏi: “Chuyện gì? Thanh Thương, ngươi nói đi.”
Ta đem chuyện năm đó ở sau núi chùa kể ra.
Tiểu thư yên lặng nghe xong, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm ngạc nhiên, “Thảo nào… ta luôn không nghĩ thông, nhân vật như hắn, sao lại đột nhiên bỏ qua cái chân tật nguyền của ta, mà lập tức thích ta. Là ta không tốt, nhận vơ ân cứu mạng của ngươi.”
Ta lắc đầu: “Tiểu thư, hắn chưa bao giờ hỏi trực diện ngài, làm sao ngài biết được? Ngài cũng không hề nói dối.”
“Thanh Thương, ta muốn chữa chân… là vì ta muốn sau này đi đứng thuận lợi, có thể chạy có thể nhảy. Nếu chân ta khỏi rồi, chuyện ngày yến tiệc đó sẽ không xảy ra, ngươi cũng sẽ không vì bảo vệ ta mà rơi xuống nước.”
“Tiêu Dịch với ta chỉ là định thân, trọng lượng của hắn, vẫn chưa đủ khiến ta chịu rủi ro này.”
Ta sững sờ, hốc mắt lập tức nóng lên.
Kiếp trước kiếp này, vòng đi vòng lại, nàng ấy vẫn là vị tiểu thư đó.
—
Ngày thần y lại tới cửa, trên dưới phủ một mảnh nghiêm túc.
Phu nhân và lão gia biết tin, sợ đến mức liên hồi khuyên can, thay phiên nhau tới khuyên tiểu thư suy nghĩ kỹ.
Phu nhân càng đỏ hoe hốc mắt, trách móc ta, “Thanh Thương, sao ngươi cũng không khuyên tiểu thư? Chuyện hiểm hóc thế này, ngươi cũng để mặc con bé làm bậy sao?”
Tiểu thư: “Mẫu thân, không liên quan đến Thanh Thương, là ý của con.”
Phu nhân không cãi lại tiểu thư, chỉ có thể nghe theo nàng ấy.
Lúc gãy xương, ta canh giữ ở ngoài mành.
Cách lớp màn mỏng tang kia, ta nhìn thấy tiểu thư cắn chặt khăn tay, gân xanh trên trán nổi lên, cả người đều run rẩy, lại cứng cỏi không kêu thành tiếng.
Ta nắm chặt nắm đấm, thay nàng ấy đau thấu cùng cực.
May mà, mọi thứ đều xứng đáng.
Thần y kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, cuối cùng gật đầu: “Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, tiểu thư liền có thể đứng lên được, đi lại như thường.”
Phu nhân mừng đến phát khóc.
Nhìn lại ta, bà ấy gọi nha hoàn đem một cái khay tới, trên đó đặt vài món trang sức.
“Thanh Thương, trước kia ta luôn cảm thấy ngươi dáng vẻ xinh đẹp, nhìn không an phận, nếu không phải Ân Ân thích ngươi, ta cũng sẽ không giữ ngươi bên cạnh.”
“Ta lo lắng con bé với ngươi tình cảm quá tốt, sau này cái gì cũng chia ngươi một nửa, ngay cả phu quân cũng chia ngươi một nửa.”
Bà ấy hình như có vài phần áy náy.
“Nhưng ta cũng biết, đó không phải là lỗi của ngươi. Ngươi luôn bảo vệ con bé, ta đều nhìn thấy hết. Thôi vậy.”
“Còn Thôi Cẩn Chu đó, nay đã là tiểu công tử Thôi gia, sau này nếu hắn dám hủy hôn, ta nhất định sẽ chống lưng cho ngươi một lần.”
Ta ôm lấy phần thưởng nặng trĩu kia, cổ họng nghẹn lại.
“Tạ phu nhân.”
