Thập Nhị Thời Mạn

Chương 3:



Lượt xem: 1,590 | Cập nhật: 02/09/2026 16:14

Mẫu thân nói Bệ hạ muốn cưới vợ cho Thái tử, a tỷ ôm đứa nhỏ lo lắng đi vòng quanh trong phòng, phụ thân cũng mang một khuôn mặt lạnh tanh uống trà.

A huynh lôi ta ra ngoài cửa, do dự một lát rồi hỏi ta: “Tuế Tuế, nói cho a huynh biết, muội có thích Quý Tri Tiết không?”

Ta gật gật đầu, nghiêm giọng đáp: “Tiểu thúc ngày nào trên người cũng thơm tho, ta thích hắn.”

“Thái tử thì thối lắm à?”

Ta lắc lắc cái đầu nhỏ: “Thái tử cũng thơm mà.”

A huynh không tài nào hiểu nổi cách nói của ta, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Thế rốt cuộc Quý Tri Tiết với Thái tử ai thơm hơn?”

“Tiểu thúc thơm hơn, bởi vì tiểu thúc ngày nào cũng mang những mùi hương khác nhau.”

A huynh ôm lấy đầu ta lắc qua lắc lại: “Trong cái đầu này của muội ngày nào cũng chỉ chứa toàn đồ ăn thôi à, muội có thể nhét vào đó chút thứ gì có ích được không hả!”

Ngày hôm sau, Quý Tri Tiết xách theo mấy vò rượu hoa đào hảo hạng tới, nói là a huynh kêu hắn mang tới.

A huynh liếc xéo Quý Tri Tiết một cái, tiện tay tóm lấy ta: “Mang theo rượu hoa đào của ngươi, vào viện của ta.”

Trong viện của a huynh có một cái đình hóng mát nằm sát bên hồ nước, gió thổi qua, hương thơm của rượu hoa đào hòa quyện với hương hoa đào trên người Quý Tri Tiết lan tỏa trong không khí.

Ngửi một hơi thôi cũng đủ khiến người ta say ngất ngây, ta vừa uống mới nửa chén rượu hoa đào, a huynh đã cướp chén rượu trong tay ta đi.

Ta gục đầu lên bàn trà, dùng nửa đoạn tay áo của Quý Tri Tiết làm gối lót cằm chìm vào giấc ngủ mơ màng, chóp mũi ngửi thấy mùi hương chưa từng ngửi thấy trên người Quý Tri Tiết.

Giống như mùi xà phòng thanh liệt được ánh nắng mỏng manh ngày đông phơi qua.

Ta cọ cọ vào ống tay áo Quý Tri Tiết, mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ loáng thoáng dường như nghe thấy tiếng khóc của a huynh.

Ta dịch người sang bên cạnh a huynh, vụng về lau nước mắt cho a huynh, quay đầu trừng mắt phẫn nộ nhìn Quý Tri Tiết: “Tiểu thúc, ngươi không được phép bắt nạt a huynh của ta.”

Quý Tri Tiết trong màn sương nước hơi lắc lư nhìn ta: “Được, ta không bắt nạt a huynh của ngươi.”

Trong nhà bề ngoài tuy nhìn thì có vẻ một mảnh thái bình, nhưng đến cả phụ thân vốn dĩ luôn điềm tĩnh, lão luyện cũng bắt đầu rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi lắc đầu thở dài.

A huynh cũng không sai gác cổng ngăn cản Quý Tri Tiết vào cửa nữa, mẫu thân còn bảo Quý Tri Tiết dẫn ta đi chơi đây đó.

Trời quang mây tạnh, ta ngồi trên thuyền hoa của Quý Tri Tiết, lắc lư ăn chè trôi nước ướp lạnh do Quý Tri Tiết chuẩn bị.

Ta áp sát người ngửi ngửi Quý Tri Tiết, một mùi hương vừng ngọt ngào thoắt ẩn thoắt hiện xộc thẳng vào khoang mũi.

Ta nghi ngờ hỏi: “Tiểu thúc, sao ngươi cũng biến thành mùi vừng thế này?”

Quý Tri Tiết lườm ta một cái: “Sao nào? Mùi vừng trên người ta không thơm bằng mùi của Thái tử ca ca nhà ngươi chắc?”

Chưa đợi ta kịp khen Quý Tri Tiết thơm hơn, một mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi, ta vội vã vứt chiếc muỗng trong tay xuống dùng tay bịt chặt mũi lại.

Cứu mạng, thối quá đi mất, đầu óc sắp bị hung cho ngất đi rồi.

Ta yếu ớt xua xua tay: “Mùi tôm ươn nặng quá.”

Quý Tri Tiết sững sờ giây lát, đẩy cửa sổ thuyền hoa ra nhìn ra bên ngoài: “Là thuyền hoa của Thái tử.”

“Nhưng mà ta chỉ sai người bôi chút nước đậu phụ thối dưới thuyền hoa của hắn thôi, chứ có bôi đồ thối gì đâu.” Quý Tri Tiết sửng sốt, sai người điều khiển thuyền hoa tiến sát lại gần hơn chút nữa, đưa chiếc khăn tay vương hương vừng trong ngực cho ta: “A Tuế, ngươi chịu khó nhịn một lát nhé, chúng ta qua đó ngó một cái rồi đi ngay.”

Thuyền hoa áp sát chưa đầy một nén nhang, Quý Tri Tiết đột nhiên rời khỏi khoang thuyền, đứng ở mũi thuyền cất tiếng hỏi: “Phía trước có phải là thuyền của Thái tử điện hạ đó không?”

Giọng của Thái tử từ bên ngoài vọng vào: “Trùng hợp quá nhỉ, Quý huynh đưa người đi du hồ đấy à, ta cũng hẹn người rồi đây.”

“Là ta quấy rầy rồi, Thái tử cứ tự nhiên.”

Quý Tri Tiết sai người cho thuyền hoa cập bờ, hạ giọng thì thầm bên tai ta: “Trên thuyền hoa của Thái tử vẫn còn có người khác nữa, nhưng không lộ diện, không biết là ai.”

Ta đứng ở bờ sông hít một hơi thật sâu nguồn không khí trong lành: “Chắc là tỷ tỷ Triệu gia đấy, ta đã ngửi thấy mùi của tỷ ấy ở bữa tiệc mùa xuân, trên người tỷ ấy có vị chua chua.”

Quý Tri Tiết đột nhiên thu lại nét mặt, do dự một lát rồi hỏi: “Mùa thu này Bệ hạ muốn tuyển tú để chọn phi cho các Hoàng tử, nhà ngươi cũng nằm trong danh sách đấy, ngươi có muốn đi không?”

Ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay: “Nếu như ta không muốn, Thánh thượng có làm khó dễ Sầm gia không?”

“A Tuế, ngươi không cần phải nghĩ cho người khác, chỉ nói cho ta biết ngươi có muốn hay không thôi?”

Ta ngẩng đầu nhìn Quý Tri Tiết, từng chữ từng chữ hỏi: “Thế tiểu thúc có muốn ta đi không?”