Thập Nhị Thời Mạn
Chương 5:
Kèn trống thổi vang trời rộn ràng náo nhiệt biết bao, thế nhưng đại hỉ sự thế mà hai hàng lông mày của Quý Tri Tiết sắp dính chặt vào nhau, uể oải: “Trong kinh thành ai nấy cũng đồn đại tuổi này của ta e là chẳng cưới nổi nương tử nữa, đành phải chịu cảnh cô độc suốt đời mất thôi.”
Ta nhìn khuôn mặt đầy vẻ tịch mịch của Quý Tri Tiết, không nhịn được kéo kéo tay áo hắn: “Ngươi đừng có buồn nữa, bọn họ toàn là nói nhảm thôi, a huynh ta cũng tầm tuổi ngươi đấy chứ, tướng mạo còn chẳng tuấn tú bằng ngươi nữa là, huynh ấy chắc chắn sẽ là người lót đáy cho ngươi rồi đấy.”
Quý Tri Tiết khàn giọng đáp: “A Tuế không cần phải an ủi ta đâu, ta cũng biết tuổi tác mình đã lớn, hiện tại lại chẳng có công danh chức quan nào quanh thân, cô nương nhà tốt đẹp chẳng ai muốn gả cho ta cả, mấy cái đó ta đều biết hết mà.”
“Không sao đâu, ta một thân một mình cũng còn tốt lắm.”
Quý Tri Tiết nói nghe càng lúc càng đáng thương, ta vội vàng an ủi Quý Tri Tiết: “Ai nói thế chứ, tiểu thúc trong mắt ta chính là nam nhân tốt thứ hai thiên hạ chỉ sau phụ thân của ta thôi.”
“Thế thì có ích gì đâu chứ?”
“Ta gả cho ngươi là được chứ gì.”
Quý Tri Tiết ủ rũ nhìn ta: “A Tuế không cần phải vì thương xót ta mà phải miễn cưỡng gả cho ta đâu.”
“Không phải thế đâu, Quý Tri Tiết, ta thực sự rất thích ngươi.”
Ta còn chưa dứt lời đã bị a huynh từ đâu nhảy bổ tới tóm lấy gáy lôi xềnh xệch về nhà: “Sầm Tuế Tuế, muội cứ đợi đấy để a huynh kiếm cho muội thật nhiều tiểu tử trạc tuổi cho muội xem mắt, cái tên Quý Tri Tiết đó thì không được, bụng dạ hắn đen thui như mực ấy, muội đấu không lại hắn đâu.”
A huynh cẩn thận lục lọi ra một rương vài bức họa nam tử bắt ta phải xem bằng được, bảo rằng công tử Trương gia tài cao tám đẩu, thiếu gia Lý gia chững chạc đôn hậu, đại ca Tề gia võ công cái thế, đệ đệ Việt gia đẹp tựa Phan An.
Ta lật đống tranh đến mức hoa mày chóng mặt, chỉ hỏi a huynh một câu: “Bọn họ có ngày ngày ở bên cạnh bồi tiếp ta được không?”
A huynh ngẩn người ra một lúc rồi lại đi lục thêm một rương bức họa nữa, bảo rằng đống này đều là những kẻ có thể bồi tiếp được hết, bảo ta cứ tha hồ mà chọn.
A huynh còn chưa kịp chọn xong người thì thánh chỉ đã hạ xuống, bảo rằng đại tuyển mùa thu vẫn tiến hành như cũ, lần này đổi thành tuyển phi cho Nhị hoàng tử.
Nhưng mà bây giờ ai mà chẳng biết Nhị hoàng tử chính là Thái tử chắc như đinh đóng cột, chỉ chờ ngày hoàng đạo để tuyên chỉ mà thôi.
A huynh tức giận dậm chân, lẩm bẩm: “Nhị hoàng tử là người chính trực, thế này thì đi đâu để đào bới phốt đen của hắn đây.”
A huynh lại liếc nhìn ta đang cặm cụi gặm bánh ngọt: “Hơn nữa Bệ hạ từ lâu đã có tâm tư muốn để A Tuế bước vào Đông cung, nhưng mà…”
“A Tuế, con ra phòng bếp nhỏ nấu một bát mì cho phụ thân đi.” Phụ thân cắt đứt lời của a huynh, “Phụ thân thấy hơi đói bụng rồi.”
“Phụ thân, con đã lớn khôn hiểu chuyện rồi mà, trong nhà không muốn con vào cung chịu khổ chứ gì.” Ta đặt miếng bánh ngọt trong tay xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Phụ thân, hay là ngài đi Quý gia cầu hôn đi, con thích Quý Tri Tiết.”
“Sầm gia nằm trong danh sách tuyển tú, muội tùy tiện đi định thân với Quý Tri Tiết như thế chẳng phải là vả mặt Bệ hạ hay sao?” A huynh tức giận đến mức đầu sắp bốc hỏa, “Tuyển tuyển tuyển, suốt ngày chỉ biết tuyển phi, thích ai thì trực tiếp định đoạt luôn người đó không được sao?”
Lúc cả nhà đang buồn rầu ảm đạm, ta dẫn Lê Thanh đến Thanh Long Tự, Lê Thanh cứ cho rằng ta đến để cầu xin Phật tổ cho rớt tuyển tú, lạy lục còn thành khẩn hơn cả ta.
Nhưng đến khi Lê Thanh lén lút nhìn thấy ta nhét xấp ngân phiếu dày cộm vào tay trụ trì, liền há hốc mồm kinh ngạc: “Thanh Long Tự uy thế lớn đến vậy cơ mà, đến chuyện trong cung mà cũng quản được sao?”
“Nói nhảm cái gì thế hả?” Ta vỗ vào đầu Lê Thanh một cái, “Ta nhờ trụ trì nói với người ta rằng số mệnh của ta thiếu mộc nên vận mệnh không tốt lắm, Bệ hạ thương yêu Nhị hoàng tử nhất, chắc chắn không thể nào nỡ để hắn cưới một vị cô nương số mệnh không tốt đâu.”
Lê Thanh nghe xong sửng sốt ra một lúc lâu, lầm bầm hỏi: “Thế, thế nhỡ thiếu gia Quý gia chê bai cô nương thì tính sao đây.”
“Ta sớm đã chừa cho mình một đường lui rồi, ta thiếu mộc, mà trong chữ Quý lại có bộ mộc, đây chẳng phải là trời sinh một cặp hay sao?” Ta rướn người ghé sát vào tai Lê Thanh, “Nếu như hắn thực sự chê bai ta, ta sẽ không bao giờ thèm cho gác cổng mở cửa đón hắn nữa, còn thả cho a huynh ra canh gác ở cổng luôn.”
Ta vui vẻ hớn hở cùng Lê Thanh về đến nhà, liền nhìn thấy a huynh đang thấp thỏm lo âu đi qua đi lại ở trước cửa.
A huynh tức giận nói tiền sảnh có người trong cung tới tuyên chỉ, cả người ta run bắn lên một cái, siết chặt nắm đấm đi theo a huynh ra tiền sảnh.
Người đến tuyên chỉ là nội thị Sầm công công bên cạnh Bệ hạ, thánh chỉ đọc một tràng dài lê thê nửa ngày trời nào là ban hôn nào là ban thưởng.
Nhưng mà bên tai ta quanh quẩn mãi chỉ có đúng ba chữ: “Quý Tri Tiết.”
Sầm công công bảo thánh chỉ này là do chính miệng Quý Tri Tiết lặn lội đi xin Bệ hạ ban cho, vì chuyện này mà còn đồng ý với Bệ hạ là sau năm mới sẽ vào Hàn lâm viện nhậm chức.
Phụ mẫu tiếp nhận thánh chỉ cười đến mức cong cả mắt, a huynh cũng dịu đi vài phần sắc mặt, chỉ là miệng vẫn ngoan cố buông lời chê bai rằng hời cho tên Quý Tri Tiết đó quá rồi.
