Chuyện có người đến mai mối, chị dâu Trần không vội kể với Trần Sương. Ngày nào Trần Sương cũng lên núi xem xét, sống một cách vui vẻ quên hết trời đất.
Hôm đó, cô vừa mang giỏ xuống núi, chưa kịp về nhà thì thấy mấy bác gái đang tụ tập ở sân phơi lúa bàn tán gì đó. Cô không bận tâm nên không dừng lại lâu.
Chỉ là cô không ngờ những người này đang nói chuyện có liên quan đến mình.
“Ây, đó không phải người nhà Trần Hạ sao?”
“Trần Sương, nghe nói hôm trước bác gái Vương đến nhà cô à? Sắp có tin vui rồi sao?”
Trần Sương không biết bác gái Vương mà họ nói là ai, “Mấy thím đang nói chuyện gì thế?”
Thấy Trần Sương vẻ mặt không rõ chuyện gì, họ cũng hiểu ra, nhà họ Trần quả thật không vội gả em gái đi, xem ra bác gái Vương kia đã tốn công vô ích rồi.
“Tôi thấy cô ngày nào cũng chạy lên núi, không lẽ tìm được thứ gì hay ho sao?” Một thím linh hoạt hơn liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
Trần Sương không giấu giếm, cô tháo cái giỏ sau lưng xuống cho họ xem. Bên trong chứa một ít cỏ linh tinh, có loại họ nhận ra, có loại thì không. Thấy họ không nói gì nữa, Trần Sương lại đeo giỏ lên và rời đi.
“Tôi thấy là cái đứa Trần Sương này cũng chẳng biết điều gì cả, trong nhà có thêm cô ta là một miệng ăn, Trần Hạ còn không biết phải làm thêm bao nhiêu việc nữa, vậy mà cô ta thì hay rồi, ngày nào cũng rảnh rỗi chẳng biết giúp đỡ việc nhà gì hết trọi.”
“Ai mà biết? Không chừng người ta từ nhà họ Lưu về có mang theo ít tiền thì sao.”
“Nói đến đây, hình như tôi ngửi thấy nhà họ Trần lúc nào cũng có mùi thịt ấy.” Người nói câu này ở cách không xa nhà họ Trần, chỉ cách một con đường.
“Tôi thấy cũng tại vợ Trần Hạ dễ tính quá, mà đổi lại là mấy người nhà tôi, thì làm gì có ai dễ nói chuyện như vậy.”
Chẳng mấy chốc, chủ đề đã chuyển từ Trần Sương sang chuyện mấy cô con dâu trong mỗi nhà.
Trần Sương không biết rằng sau khi cô đi rồi, cô vẫn là chủ đề bàn tán của họ, nhưng dù có biết, cô cũng sẽ không bận tâm tới.
Tháng mười một, thời tiết dần trở lạnh, quần áo ấm và chăn dày Trần Sương đều lần lượt dùng đến.
Dạo này, có lẽ là do cô ở nhà ăn uống thoải mái, nên quần áo cũ ít nhiều đều bị chật hơn. Cô mang theo phiếu lấy từ chỗ chị dâu, đi lên thị trấn mua vải, định may cho mình một cái áo khoác bông dày, số vải còn lại có thể may cho Nữu Nữu một cái.
Thời điểm trở về, trong giỏ không chỉ có thêm vải, mà còn có một gói kẹo và một miếng thịt.
Lần này đi thị trấn, cô không ghé chợ đen, dù sao nơi đó cũng không phải chỗ an toàn gì, nếu không cần thiết thì Trần Sương không định đi, trước đây là vì tò mò muốn xem. Hơn nữa, những thứ ở chợ đen, hợp tác xã cung tiêu đều có, chỉ là đắt hơn một chút.
Trần Sương có chút tiền tiết kiệm, nhưng bây giờ có tiền cũng không có nhiều chỗ để tiêu, một đồng lúc này vẫn có giá trị mua sắm rất lớn. Đừng thấy mỗi lần Trần Sương đi thị trấn mua nhiêu đồ về, nhưng cũng chỉ tốn khoảng năm sáu đồng.
“Sao em lại mua thịt về nữa? Vài ngày nữa thôn mình sẽ mổ heo rồi mà.” Chị dâu Trần không kìm được phải nói cô, dù là tiền của Trần Sương, nhưng chị dâu Trần vẫn không thể chịu được cái tính tiêu tiền không tiết chế của cô.
“Đây chẳng phải là do em nghĩ nhà mình lâu rồi không ăn thịt hay sao? Làm sao em biết sắp mổ heo chứ? Em có nghe nói gì đâu.” Trần Sương nói. Nhưng dù cô có biết trước, cô vẫn sẽ mua về, cùng lắm là cô ăn thêm một bữa thịt nữa thôi.
“Ngoài ăn ra, em còn biết gì nữa không?” Trần Hạ nói, chẳng qua kể từ khi em gái về nhà, ngay cả bản thân anh ấy cũng mập lên rồi.
“Hai người ăn nhiều vào để bồi bổ, qua Tết còn phải làm việc nặng nữa.” Bây giờ là mùa đông, ngày thường không có nhiều việc để làm. Qua Tết lập xuân, mọi người lại bắt đầu bận rộn, quanh năm suốt tháng, chỉ có khoảng thời gian ngắn này là mọi người được nghỉ ngơi. Đương nhiên là phải bồi bổ thật tốt.
“Anh chị ngày nào cũng ăn uống không tồi, em gái đừng tiêu tiền của em nữa đi.”
Chị dâu Trần cảm thấy có chút áy náy, lần nào cũng là Trần Sương lấy tiền ra phụ giúp gia đình.
