Trần Sương đã xem xét căn nhà từ đầu đến cuối, cô vô cùng hài lòng. Cô mà muốn lên núi cũng tiện, lại hơi cách xa khu nhà chính của thôn một chút, cô cũng rất thích sự yên tĩnh này.
Sau khi đã ưng ý với căn nhà, Trần Sương suy nghĩ không biết phải nói với anh trai chị dâu thế nào.
Cuối cùng, trước khi vào tháng Ba lập xuân, Trần Sương vẫn quyết định nói ra việc cô đã tìm được nhà, dự định trong vài ngày tới sẽ chuyển ra ngoài.
Thông tin này khiến anh trai chị dâu Trần hoàn toàn sững sờ. Không phải họ không tìm nhà cho Trần Sương, nhưng hầu hết nhà trong thôn đều có người ở. Số còn lại thì hoặc là quá rách nát, hoặc là quá xa nhà khiến họ không yên tâm. Cũng không biết Trần Sương tìm được nhà ở đâu.
“Anh và chị dâu của em đã đi xem khắp nơi rồi mà không thấy căn nào phù hợp. Em ưng căn nào vậy?” Trần Hạ cũng phục sát đất cái tính hành động của cô em gái mình.
“Chỉ cách nhà mình đi bộ khoảng bốn năm phút thôi, ngay cái căn ở cạnh núi đó.” Trần Sương thản nhiên nói.
Anh cả Trần nghe vậy liền cau mày, “Không được, em là con gái, ở đó không tiện.”
Trần Hạ nghe xong biết ngay căn đó không ổn, ban đầu anh ấy cũng có xem qua, tính ra nó là căn tốt nhất trong số vài căn nhà trống, nhưng rất gần đó lại có người ở. Nếu là một gia đình hoặc cặp vợ chồng chuyển ra ở riêng thì anh ấy đã đồng ý ngay cho Trần Sương. Đáng tiếc, căn nhà đó lại có một người đàn ông độc thân sống.
Vốn dĩ thân phận của Trần Sương đã không tốt, nếu cô chuyển đến đó thì càng bất lợi cho cô hơn.
“Anh cả, nhưng em nghe nói Dương Lâm đó cả năm chẳng về nhà lần nào. Căn nhà bên cạnh em chẳng khác gì nhà trống cả?” Trần Sương nói, “Lẽ nào anh có lựa chọn nào tốt hơn cho em sao?”
“Trần Sương!” Trần Hạ hiếm hoi nổi giận với em gái mình.
“Anh cả, chúng ta đã nói qua rồi mà, qua Tết em sẽ dọn ra ở riêng.” Nhìn thái độ của anh trai, trong lòng Trần Sương có một chút khó chịu.
“Tiểu Sương, em nhất định phải dọn ra ở riêng sao?” Chị dâu Trần thấy mối quan hệ giữa hai anh em có vẻ căng thẳng nên lên tiếng.
“Vâng.” Trần Sương ăn xong thì dọn bát đĩa vào bếp.
Trần Sương biết anh cả đã sẵn lòng nuôi cô cả đời, nhưng con gái gả ra ngoài thì giống như bát nước đã hắt đi, hơn nữa cô em gái này xét cho cùng là giả mạo, cô sợ ở lâu dài thì bản thân sẽ bị lộ. Cho nên, cô phải dọn ra ngoài mới yên tâm được, cùng lắm thì cô về thăm nhà thường xuyên hơn.
Thấy không thể lay chuyển được Trần Sương, Trần Hạ cuối cùng đành thỏa hiệp. Anh ấy nói với Trần Sương đang ở trong bếp, “Em ra ngoài ở thì được, nhưng mấy ngày này anh sẽ đi sửa sang lại căn nhà cho em cho đàng hoàng, làm thêm tường rào cao rộng hơn cho em.”
Trần Sương biết anh cả lo lắng cho mình, nên khi anh cả đề nghị, cô không phản đối.
Trần Sương cảm thấy khá vui khi được ra ở riêng, sau này chị dâu Trần vẫn còn hay nói cô lớn gan còn hay suy nghĩ, có nhà không ở lại muốn ra ngoài ở.
Cô biết thời đại này tội phạm lưu manh và trộm cắp bị trừng phạt rất nặng, nên cô không lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, mấy căn nhà trong thôn cũng không quá xa nhau, nếu có chuyện gì cô hét lớn vài tiếng cũng sẽ có người nghe thấy.
Cuối tháng Ba, Trần Sương đã chuyển nhà với sự giúp đỡ của anh chị. Cô nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, cảm thấy lòng mình hoàn toàn yên ổn. Có một căn nhà riêng, cô mới thực sự cảm thấy mình thuộc về thời đại này.
Sau khi chuyển nhà, Trần Sương không còn ở nhà suốt ngày như trước nữa. Lúc này, cô cùng mọi người đi làm công điểm, mặc dù số công điểm kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ cho cô ăn uống.
Hôm đó, ngoài cánh đàn ông vẫn phải đi làm, những người khác trong thôn được nghỉ, cô dậy sớm, đeo giỏ và mang theo cuốc lên núi. Sau một trận mưa xuân, trên núi sau nhà đã có rất nhiều “kho báu.”
Măng mới nhú, rau dại mới mọc, cùng rất nhiều nấm….
Cô dự định tìm thêm nhiều nấm và măng, để phơi khô ăn dần. Cuộc sống ở nông thôn là vậy, chỉ cần không lười biếng thì sẽ không chết đói được.
