Trần Sương đang quét sân, trong lòng cô lại nghĩ về chuyện xem mắt mà chị dâu đã nhắc tới ngày hôm qua, hôm qua chị dâu đã cùng bà mối đến tận nhà, nói rằng chiều nay sẽ sắp xếp cho cả hai gặp mặt.
Vì đây là lần đầu gặp mặt, sợ tạo ấn tượng không tốt, nên chị dâu đặc biệt chọn địa điểm là nhà mình. Thật ra Trần Sương thì không sao cả, gặp ở đâu cũng được. Điều cô suy nghĩ là đây cũng là lần đầu cô đi xem mắt sau hai kiếp người, nên cô cảm thấy hơi bồn chồn, không biết đối phương là người như thế nào, liệu có giống người trước không, hay thậm chí còn tệ hơn cả Lưu Vĩ?
Mắt thấy đã gần đến giờ, chị dâu Trần bảo Trần Sương vào thay quần áo mới, trang điểm cho xinh đẹp một chút.
Quả nhiên, không lâu sau, thím Sáu dẫn hai người đến.
“Thím Sáu đến rồi.” chị dâu Trần bước tới, nhân lúc đỡ thím Sáu, tranh thủ đánh giá người đi cùng.
“Chào chị dâu, em là Ngô Giang,” Ngô Giang có khuôn mặt ngay thẳng, thân hình cân đối, đôi mắt có hồn. Chị dâu Trần càng nhìn càng thấy không tồi.
“Tốt, tốt, vào nhà ngồi đi.” Chị dâu Trần niềm nở mời vào, đồng thời gọi Trần Sương ra bếp rót nước.
Trần Sương rót nước xong, bưng ra ngoài, lúc này hai người mới chính thức gặp mặt. Trần Sương cảm thấy anh chàng này trông cũng có vẻ ổn, nhưng không biết gia đình thì thế nào.
Ngay từ lúc Ngô Giang bước vào, chị dâu Trần đã nhận ra ánh mắt của người đàn ông không rời khỏi Trần Sương, trong lòng chị ấy cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhớ lại lời thím Sáu nói trước đó thì cũng thấy có thể chấp nhận được.
“Thím Sáu, trong buồng cháu có một chiếc áo còn thiếu vài mũi kim, thím vào xem với cháu một chút,” chị dâu Trần nói.
“Được rồi. Chúng ta vào xem đi.”
Cả hai đều hiểu, đây là cách để tạo không gian riêng cho Ngô Giang và Trần Sương trò chuyện. Thím Sáu và chị dâu Trần đứng dậy, nhưng người đi cùng thím Sáu vẫn ngồi yên trên ghế.
“Cái này…?” Chị dâu Trần thấy người này thật không biết ý.
“Chị dâu, đây là mẹ em. Cứ để mẹ em ở lại không sao cả.” Ngô Giang giải thích.
Nghe Ngô Giang nói vậy, chị dâu Trần dẫn thím Sáu vào nhà, để lại ba người ngồi ngoài sân.
Thấy bọn họ không nói gì, Trần Sương cũng không vội mở lời. Từ hành động vừa rồi, trong lòng Trần Sương đã ngầm đưa Ngô Giang vào danh sách đen.
Trong thời đại của cô, kiểu này của Ngô Giang chính là “trai bám váy mẹ”, không có chính kiến, mọi chuyện đều phải nghe theo mẹ.
Có lẽ cảm thấy không khí có chút gượng gạo, Ngô Giang chủ động lên tiếng, “Trần Sương, không biết thím Sáu đã nói với em về hoàn cảnh của anh hay chưa?”
“Anh xin phép giới thiệu lại tình hình gia đình anh. Nhà anh chỉ có hai chị em anh, chị gái đã đi lấy chồng. Bình thường hiếm khi chị ấy về. Vì vậy thường chỉ có anh và bố mẹ ở nhà.”
“Anh làm thư ký chấm công trong thôn, bình thường không bận lắm, chỉ đến những ngày cuối năm là hơi vất vả một chút. Lương của anh là 18 đồng một tháng, đôi khi còn được phát thêm một số phiếu.”
“Mọi việc trong nhà đều do mẹ anh lo liệu, khá vất vả, anh hy vọng sau này em có thể giúp mẹ anh chia sẻ gánh nặng một chút.”
Thời điểm Ngô Giang nói chuyện, Trần Sương vẫn chăm chú lắng nghe. Bỏ qua đoạn anh ta nói về mẹ mình, thì hầu như mọi thứ đều không có gì đáng chê trách, quả thực là một đối tượng tốt để kết hôn.
“Anh biết em đã ly hôn, anh cũng không bận tâm. Không biết em còn nhớ không, anh đã từng gặp em một lần ở thị trấn, từ lần đó anh không thể quên được em. Vì vậy, anh đã ôm hy vọng đi tìm em, không ngờ lại tìm thấy. Thế nên, khi biết em đã ly hôn, anh đã vội vàng nhờ đến thím Sáu.”
Trần Sương hoàn toàn không có ấn tượng gì về Ngô Giang. Tuy nhiên, những lời anh ta nói khiến cô hơi bất ngờ, không biết anh ta lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời bộc trực như vậy.
“Đồng chí Ngô, tôi muốn biết, anh không ngại chuyện tôi ly hôn, nhưng gia đình anh cũng không để ý tới sao?” Trần Sương hỏi câu hỏi mà cô đã nghĩ sẵn từ lâu, cô không muốn đến khi đã vào gia đình người ta rồi mới bị mang chuyện ly hôn ra để bắt nạt.
“Anh, anh không bận tâm,” Có lẽ hơi căng thẳng, Ngô Giang nói có chút xúc động.
Trần Sương bảo anh ta uống chút nước rồi hãy nói tiếp, cô không vội.
“Anh nghĩ bố mẹ anh cũng không bận tâm. Vì vậy, anh đã đặc biệt gọi mẹ anh đến đây, để em cũng được nghe ý kiến của bà ấy.” Ngô Giang cười một cách ngại ngùng.
Lúc này, người phụ nữ vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Ngô Giang mới lên tiếng, “Những gì Ngô Giang nhà chúng tôi nói cũng là ý kiến của chúng tôi, chúng tôi không bận tâm cô đã ly hôn hay chưa”.
Nói đến đây, mẹ Ngô Giang dừng lại một chút, “Nhưng gia đình chúng tôi từ trước đến nay đều là đàn ông ra ngoài làm việc, phụ nữ chỉ cần lo liệu tốt việc nhà là được rồi”.
Lúc này, Trần Sương cũng hiểu ý bà ta, ý là cô gả vào cái nhà này rồi thì không được xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ở nhà.
Bên ngoài, cuộc trò chuyện của hai người đang diễn ra, bên trong nhà, chị dâu Trần và thím Sáu cũng không hề nhàn rỗi.
“Thím Sáu, chuyện này là sao vậy? Có ai lần đầu đi xem mắt lại dẫn cả bố mẹ đi cùng đâu,” Lý Hồng tỏ ra hơi bực bội với cách làm của nhà trai.
“Ôi chao, cháu Trần à. Đây cũng là lần đầu thím gặp chuyện như thế này đấy.” Thím Sáu cũng bất đắc dĩ.
“Thím Sáu thấy cậu Ngô Giang này thế nào?”
“Con người thì không tồi, nhưng thím thấy gia đình họ hơi khó nhằn.” Thím Sáu có chút hối hận, lẽ ra hôm đó không nên chỉ vì thấy anh chàng này trông có vẻ tốt mà nhận lời.
“Thôi không nói nữa, để cháu ra ngoài xem sao.” chị dâu Trần hơi lo lắng, sợ Trần Sương bị tủi thân.
“Được, cũng không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài thôi.”
Nói rồi, hai người bước ra.
Chị dâu Trần vẫn luôn lo lắng em chồng bị ấm ức, nhưng khi thấy Trần Sương vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, ngược lại, cậu Ngô Giang kia trông có vẻ sốt ruột.
“Đồng chí Trần, cô hãy suy nghĩ kỹ lại, tôi sẽ đến vào hôm khác,” Nói xong, Ngô Giang vội vã đưa mẹ mình rời đi, có chút ý vị bỏ chạy trối chết.
Đợi đến khi mọi người đi hẳn, chị dâu Trần mới hỏi Trần Sương xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Giải thích xong mọi chuyện vừa xảy ra, Trần Sương nói, “Chị dâu, chị nói với thím Sáu giúp em, hãy đẩy chuyện này đi. Em và Ngô Giang không hợp nhau.”
“Được.”
Chị dâu Trần nhìn Trần Sương với ánh mắt phức tạp, nếu bảo là cô không muốn xem mắt thì khi có người giới thiệu cô lại đồng ý đi gặp, bảo là muốn xem mắt thì cô lại chẳng hề vội vã, tỏ vẻ không quan tâm.
Chị ấy cũng muốn tìm cho em gái một người tốt hơn, nhưng dù sao em gái cũng mang tiếng là người đã ly hôn, nên thực sự rất khó tìm.
Vất vả lắm mới có một người điều kiện tốt như vậy, chị ấy lại thấy Trần Sương cũng không hề sốt ruột. Nói tóm lại, chị ấy không thể hiểu được Trần Sương đang nghĩ gì.
“Chị dâu, em về đây,” Trần Sương uống cạn ly nước, chậm rãi đứng dậy.
Trần Sương thực sự cảm thấy Ngô Giang không hợp với mình. Theo tư duy của cô, cô hoàn toàn không thể chấp nhận cách hành xử của nhà họ Ngô.
Điều kiện của Ngô Giang quả thật rất tốt, là thư ký chấm công trong thôn, công việc này có thể nói là một “bát cơm sắt”. Nếu là Trần Sương trước đây, chắc chắn sẽ không ngần ngại chọn kết hôn, nhưng cô không phải là người đó.
