[Thập Niên] Sau Ly Hôn Tôi Dọn Đến Cạnh Nhà Gã Thô Kệch

Chương 2: Không Đặt Tên


Trước
Tiếp

Lượt xem: 645   |   Cập nhật: 03/10/2025 15:10

“Tôi nói này, đứa con gái họ Trần này cũng thật đáng thương, tôi thấy cô ấy cưới chưa được ba tháng đã bị nhà họ Lưu đuổi ra rồi. Sau này ai còn muốn lấy cô ấy nữa chứ.”

“Tôi nghe nói là cô ấy tự đòi ly hôn, chứ không phải bị đuổi.”

“Mấy người tin lời đó ư, tôi thấy rõ ràng là bị đuổi, nói gì mà tự nguyện ly hôn chẳng qua là để giữ thể diện thôi.”

“Giữ thể diện cũng chẳng ích gì, đã kết hôn rồi thì khác lắm. Tôi thấy chắc là vì không thể sinh con nên mới bị đuổi ra.”

“Cưới nhau ba tháng rồi, hôm nọ tôi thấy dáng vẻ cô ấy vẫn như gái chưa chồng. Nếu là ở nhà tôi thì ba tháng cái bụng đã to đùng rồi.”

“Bà Vương, ai cũng biết con dâu nhà bà giỏi giang, cưới một cái là có thai ngay.”

“Này, mấy người nói xem, Trần Hạ cứ nuôi em gái như thế, liệu vợ cậu ta có đồng ý không?”

“Để tôi nói, Trần Hạ vẫn nên mau chóng tìm cho em gái của cậu ta một người chồng khác đi, để lâu lại càng khó tìm hơn.”

“Cô gái Trần Sương này tội nghiệp quá.”

Trần Sương vừa đi vừa nghe những lời bàn tán về mình.

Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy. Nếu không phải cô đã xuyên không đến đây, e rằng dù “Trần Sương” có đủ quyết tâm ly hôn và trở về thôn làng thì cũng sẽ bị nước bọt của những người này nhấn chìm. Chẳng qua cô không bận tâm, điều cô quan tâm là sau này mình có cơm để ăn hay không.

Gần đến trưa, Trần Sương giao cỏ heo cô đã cắt cho người tính công điểm rồi đi thẳng về nhà.

Cô làm công việc nhẹ nhàng nên phải về nhà nhanh chóng nấu cơm trưa để anh trai và chị dâu về là có thể ăn bữa cơm nóng hổi.

Cô về nhà bắt đầu thổi cơm, nói là cơm nhưng cũng chỉ là trộn một ít gạo với vụn ngô để đồ lên, kèm theo vài củ khoai lang.

Thổi cơm xong, cô lại ra vườn rau hái một ít lá khoai lang và vài cây cải trắng.

Vừa lúc thức ăn được nấu xong, anh trai chị dâu đã về đến nhà. Thấy mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, Trần Hạ cảm thấy vui mừng trong lòng. Người ngoài luôn nói anh ấy bao bọc cô em gái đã ly hôn, danh tiếng không tốt, nhưng chỉ có gia đình anh ấy mới biết họ đã nhận được lợi ích lớn đến nhường nào.

Từ khi Trần Sương về nhà, ngoài một vài việc nhỏ anh ấy tự làm, thì hầu hết mọi việc khác đều do cô em gái đảm đương, ngay cả Nữu Nữu cũng ngày nào cũng lẽo đẽo theo Trần Sương, anh ấy hoàn toàn không cần phải lo lắng.

“Út, sáng nay mệt lắm không?” Chị dâu Lý Hồng định đỡ cái muỗng từ tay Trần Sương để tự mình đút cho con ăn.

“Chị dâu, sáng nay cắt cỏ heo cũng không mệt tí xíu nào, em còn chưa đổ mồ hôi nữa là.” Trần Sương né người, ý là để chị dâu cứ ăn cơm, còn cô sẽ lo đút cho Nữu Nữu.

“Không mệt là tốt rồi.” Trần Hạ thấy tâm trạng em gái không thay đổi nhiều thì thở phào nhẹ nhõm, sáng sớm anh ấy đi ra ngoài đã nghe không ít lời bàn tán, nói anh ấy nuôi em gái không công, điều đáng tức giận hơn là còn có người khuyên anh ấy nên sớm gả em gái đi.

“Chị dâu, chiều nay em muốn đi thị trấn một chuyến,” Trần Sương vừa nói vừa đút từng muỗng cơm cho bé Nữu Nữu có vẻ buồn ngủ đang nửa nằm nửa ngồi trên người cô.

Dù sao cũng là một đứa trẻ hơi lớn đầu đã chạy chơi cả buổi sáng, giờ không thể cầm cự được nữa và sắp ngủ gật. Trần Sương dù nhanh tay đến mấy cũng không nhanh bằng tốc độ ngủ của trẻ con, chén cơm mới đút được một nửa thì Nữu Nữu ở trong lòng cô đã hoàn toàn gục xuống.

“Tối nay bảo chị dâu em lấy ít tiền và phiếu đưa cho em.”

Trần Sương vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy anh trai nói, cô thấy chị dâu đang định đứng dậy.

“Không cần đâu anh, bây giờ ai là người có tiền còn chưa chắc chắn đâu nhé.” Trần Sương giải thích sơ qua với bọn họ.

Hồi chưa kết hôn, cô từng gặp Lưu Vĩ một lần, sau khi kết hôn ba tháng, cô cũng chỉ gặp Lưu Vĩ thêm ba lần nữa. Nói ra thật buồn cười, tổng cộng từ lúc tiếp xúc đến lúc ly hôn, cô và người chồng của mình chỉ gặp nhau đúng bốn lần.

Chẳng qua, nói cho cùng là bọn họ đã làm chuyện khuất tất, cộng thêm việc cô làm việc nhà cũng không lơ là, nên trong thời gian đầu mới về làm dâu, họ đối xử với cô cũng khá tốt.

Nhưng thời gian trôi qua, có lẽ bọn họ cảm thấy tính tình cô hiền lành, lại thêm những người khác có ý kiến, dần dần họ không còn niềm nở như lúc đầu nữa.

Trần Sương trước đây đã đọc nhiều tiểu thuyết, phần lớn các bà mẹ chồng trong truyện bối cảnh niên đại này đều khó hòa hợp, luôn muốn nắm quyền con dâu mới về. Tuy nhiên, lúc cô mới về nhà chồng, mẹ chồng đối xử với cô cũng khá tốt, khiến cô từng có lúc mừng thầm. Sau này, cô phát hiện ra họ chỉ tử tế hơn một chút vì vướng mắc một số chuyện, còn cô thì chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi.

Quả nhiên, sang tháng thứ hai, người dậy sớm nhất là cô, và người đi ngủ muộn nhất cũng là cô. Lý do đưa ra thật nực cười: cô không có đàn ông để chăm sóc, nên đương nhiên phải chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

Cũng có thể là ông trời không muốn thấy cô phải chịu khổ, nên vào ngày thứ năm Trần Sương phải dậy sớm thức khuya thì Lưu Vĩ đã trở về.

“Anh về rồi.” Thật ra, Trần Sương cũng có chút thiện cảm với Lưu Vĩ, dù sao hồi đó bà mối đã hết lời ca ngợi anh ta.

“Ừ.” Lưu Vĩ có tình cảm rất phức tạp với người vợ này. Nói là thích thì không hẳn, nhưng dù sao cũng là vợ anh ta tự cưới về.

Trước
Tiếp