[Thập Niên] Sau Ly Hôn Tôi Dọn Đến Cạnh Nhà Gã Thô Kệch

Chương 23: Kết hôn (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 675   |   Cập nhật: 03/10/2025 15:10

“Chị dâu à, đâu cần long trọng đến thế.” Trần Sương nhìn chị dâu bận rộn từ sáng, còn anh trai cô cũng bị bảo đi thị trấn mua thức ăn từ sớm.

Thịt gà, vịt, cá, thịt lợn… Hiện tại chỉ còn thiếu thịt vịt, còn lại chị dâu cô đã chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. “Chị dâu này, Tết nhà mình chị còn chẳng làm nhiều món như thế.”

Chị dâu lườm cô một cái: “Cái cô nàng này, ăn nói linh tinh.”

“Chị dâu, anh trai em đồng ý rồi sao?” Trần Sương nháy mắt với chị dâu, nhìn anh trai đang chẻ củi ngoài sân.

“Không đồng ý thì làm sao? Những điều em nói cũng là sự thật. Anh ấy chỉ là lo lắng cho em thôi.” Chị dâu vừa nói vừa không ngừng tay, tối hôm qua chồng chị ấy đã đặc biệt dặn dò hôm nay phải làm sao để Dương Lâm cảm nhận được sự coi trọng của gia đình họ dành cho Trần Sương. Phải nói cho anh biết sau này không được tùy tiện bắt nạt cô.

Dương Lâm về từ hôm qua, hôm nay đã tới nhà. Có thể thấy anh rất sốt sắng với cuộc hôn nhân này, nếu hôm nay mọi chuyện đàm phán tốt, biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ thành người một nhà.

“Này nhà Trần Hạ, nhà mấy người có khách quý nào đến à?”

“Cả buổi sáng, mùi thơm nhà anh chẳng ngớt.”

Thôn quê không lớn, nhà nào có chuyện gió thổi cỏ lay gì là cả thôn đều biết hết.

Chuyện của Trần Sương chưa được định đoạt, gia đình Trần Hạ cũng không dám tuyên truyền rầm rộ, nếu cuối cùng không thành thì chẳng phải trở thành trò cười cho cả thôn hay sao.

Khoảng mười giờ hơn, Dương Lâm đạp xe đạp tới, trên xe còn buộc một túi lớn đồ đạc. Cứ thế, anh nghênh ngang bước vào nhà Trần Hạ.

Chị dâu Trần Sương nghe tiếng bước ra khỏi bếp, vừa ra đã thấy một chiếc xe đạp mới tinh đỗ ngoài sân, trên bàn trong nhà còn đặt đủ loại bánh quy, kẹo.

“Mẹ ơi, bánh quy này ngon quá.” Nữu Nữu hai tay bé nhỏ ôm đầy đồ.

“Ôi, sao mà nhiều thế, lấy một cái ăn thử là được rồi.” Chị dâu Trần Sương nhìn bánh quy trên tay Nữu Nữu mà xót của, không biết phải tốn bao nhiêu tiền đây? Đúng là không biết chi tiêu gì cả.

Dương Lâm ở bên này thì bị anh cả Trần nhìn khiến hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Trần Sương, hồi hộp đến mức không biết đặt tay chân vào đâu. Anh thấy dưới đất toàn củi, liền bước tới nhận lấy chiếc rìu trong tay anh cả Trần.

Anh cả Trần đánh giá một lượt, dáng người cũng được, trông có sức lực. Trai làng mà không có sức lực thì không ổn; về ngoại hình thì cũng tàm tạm, chắc hẳn em gái bị cái mặt này lừa rồi.

“Dương Lâm, sao cậu lại chẻ củi ở đây, mau vào nhà ngồi đi.” Chị cả Trần bước ra thì thấy chồng mình đứng bên cạnh, còn khách đến chơi lại đang chẻ củi.

“Không sao đâu chị dâu. Em thấy dưới đất nhiều củi thế này, anh trai cũng chẻ đủ rồi, em khỏe nên giúp chẻ một lát thôi.”

Chị dâu Trần nghĩ thầm, cậu nhóc này có mắt nhìn, không giống người trước của Trần Sương. Chị ấy nhớ khi Lưu Vĩ đến, cứ ngồi trong nhà như đại gia không nhúc nhích, đừng nói là giúp đỡ gì.

Quả nhiên như em gái nói, chàng trai này thông minh. Biết vừa vào cửa đã phải lấy lòng người khó tính nhất.

Trong chuyện này, dù sao chị cũng chỉ là người ngoài, quan hệ có tốt đến mấy cũng không thể quyết định chuyện của Trần Sương. Bản thân chị ấy chỉ có thể đưa ra ý kiến, quyết định cuối cùng vẫn là của cô hoặc anh cả Trần. Hiện tại trong nhà chỉ có anh cả Trần là người duy nhất chưa đồng ý mối hôn sự này.

Đến giờ ăn cơm, Trần Sương và chị dâu Trần cùng nhau mang thức ăn lên bàn mới thấy hai người ngoài cửa bước vào.

Mãi đến lúc này, Dương Lâm mới có thời gian ngắm kỹ Trần Sương, người trước mặt đã buộc tóc lên, lộ ra vầng trán trơn láng đầy đặn, trông vô cùng có tinh thần. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh, khi cười, má lúm đồng tiền bên khóe môi khiến cô càng thêm xinh xắn.

“Nào, Dương Lâm. Ăn nhanh đi, những món này đều là Tiểu Sương bận rộn cả buổi sáng làm đấy. Cậu nếm thử xem.”

Trần Sương nghe chị dâu nói thế, biết là chị ấy muốn tính công lao bữa cơm này cho cô. Nhưng cả bàn thức ăn này, cô chỉ giúp xào một món chay, còn lại đều do một tay chị dâu làm.

“Hảo.” Dương lâm nhìn thấy này tràn đầy một bàn tử đích đồ ăn, cảm thấy được trong lòng ấm áp. Không biết chính mình có bao nhiêu năm không có vây quanh cái bàn người một nhà cùng nhau ăn cơm.

“Vâng.” Dương Lâm nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn, cảm thấy ấm lòng. Anh không biết đã bao nhiêu năm rồi mình chưa được quây quần bên bàn ăn cùng gia đình.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Dương Lâm đã bị anh trai Trần Sương gọi riêng vào phòng. Không biết hai người đã nói gì, khi bước ra, Dương Lâm mặt mày rạng rỡ, còn anh trai Trần cũng không còn vẻ mặt khó chịu với anh như buổi sáng nữa.

Xem ra chuyện này đã thành rồi.

“Tiểu Sương, em tiễn Dương Lâm về đi.” Chị dâu Trần thấy đã đến giờ thì bảo cô ra tiễn.

Trên đường về, Trần Sương không khỏi tò mò, rốt cuộc Dương Lâm đã nói gì mà khiến anh trai cô dễ dàng đồng ý chuyện của họ đến vậy.

“Anh đã nói gì với anh trai em thế? Sao anh ấy ra khỏi phòng có vẻ đã hài lòng về anh rồi?” Trần Sương hỏi.

“Không có gì đâu, chỉ là anh nói sau khi tụi mình cưới, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em thôi.” Dương Lâm hoàn toàn không nhắc đến những gì anh trai Trần đã nói với mình.

Ngay lúc bị anh trai Trần gọi vào phòng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cùng lắm thì anh sẽ quỳ xuống xin anh ấy đồng ý chuyện của anh và Trần Sương.

“Dương Lâm,” Trần Hạ vào phòng rồi bảo Dương Lâm ngồi xuống. Thật ra, anh ấy gọi Dương Lâm vào chỉ đơn thuần là muốn hiểu thêm về con người này.

“Vâng, anh cả.” Dương Lâm rất tôn trọng Trần Hạ, dù anh ấy không phải là anh trai của người yêu mình, chỉ riêng việc anh ấy đối xử tốt với em gái thôi cũng đã đáng để anh kính trọng.

“Tôi không biết cậu đã dùng cách gì để Trần Sương đồng ý ở bên cậu, tôi cũng biết tôi không ngăn cản được hai người. Nhưng với tư cách là người anh, tôi chỉ hy vọng cậu có thể đối xử tốt hơn với Trần Sương nhà tôi.”

“Tôi đây là một người anh không có khả năng gì, nhưng nếu cậu dám bắt nạt Trần Sương nhà tôi, tôi có liều mạng cũng sẽ cho cậu biết tay.”

Sau đó, Dương Lâm đã kể hết mọi chuyện của mình cho Trần Hạ nghe, cam đoan nhiều lần sẽ đối xử tốt với Trần Sương, thậm chí còn nói ra cả chuyện có thể ở rể nhà Trần gia.

“Đúng là không có tiền đồ mà.” Trần Hạ nhìn người đàn ông cao to, vạm vỡ hơn mình này, vì muốn cưới một người phụ nữ mà lại không có thể diện đến mức này, thật đáng xấu hổ. Đồng thời, anh ấy cũng mừng cho cô em gái của mình.

Hai gia đình gặp mặt, chẳng bao lâu sau đã định ngày, tranh thủ tổ chức trước vụ thu gặt ngày hè.

Thời đại này làm việc gì cũng hiệu quả, xem mắt nhanh, cưới nhanh, xem mắt thành công không lâu sau đã có thể kết hôn.

Tin tức vừa được đưa ra, cả thôn đã sôi sục. Cô em gái đã qua một đời chồng của nhà Trần Hạ sắp lấy chồng, lại còn lấy Dương Lâm không cha không mẹ. Nghe nói Dương Lâm còn có một công việc lái xe ở thị trấn.

“Cái thằng Dương Lâm này đúng là kín tiếng làm giàu, tôi cứ tưởng cậu ta suốt ngày không làm ăn gì, không ngờ cậu ta lại là người có tiền đồ nhất thôn mình.”

Tin Trần Sương sắp cưới Dương Lâm không gây ngạc nhiên cho mọi người bằng việc Dương Lâm có công việc. Họ không thể hiểu nổi, một người trông bệ rạc, lêu lổng như du côn ngày thường lại đột nhiên lột xác thành người có công việc ổn định, nhận lương cố định.

“Cái cậu này giấu kỹ thật đấy, sợ chúng ta bám víu cậu ta chắc.”

“Thế thì nhà Trần Hạ coi như đổi đời rồi. Nhà Dương Lâm không có cha mẹ, đồ đạc của cậu ta sau này chẳng phải đều là của nhà họ Trần cậu ta sao.”

“Theo tôi, việc phụ nữ đã từng kết hôn hay chưa không quan trọng, quan trọng là mình phải có mắt nhìn tinh tường, cô xem Trần Sương đó, ly hôn thì sao, chẳng phải vẫn tìm được một người đàn ông giỏi giang, thoáng chốc cuộc sống đã hơn hẳn chúng ta rồi.”

Trước đây ai nấy cũng thương hại Trần Sương là người phụ nữ ly hôn đáng thương, giờ thấy cuộc sống cô tốt lên lại bắt đầu ghen tị, đó chính là nhân tính.

Trước
Tiếp