Thấy Được Bình Luận, Nam Chính Cút Đi!

Chương 1:



Lượt xem: 16   |   Cập nhật: 17/12/2025 22:43

Hôm nay là tiệc thọ của lão phu nhân Hầu phủ.

An Bình hầu từ khi có công trị thủy từ năm trước, được Hoàng thượng đích thân khen ngợi, uy tín trong triều đang lên cao, danh tiếng không ai bì kịp.

Khách khứa trong phủ tấp nập không ngớt.

Ngay cả vị hôn phu của đại tiểu thư Thẩm Nguyên Lâm là Ung Vương Tiêu Thừa An cũng hạ mình thân đến phủ chúc thọ lão phu nhân.

Ung Vương là đứa con thứ bảy của đương kim Hoàng thượng.

Thiên hoàng quý trụ, há có thể tùy tiện gặp là gặp được?

Hơn nữa, trong triều hiện nay, tiếng nói lập Ung Vương làm Thái tử cực kỳ cao.

Các quan viên bình thường vẫn đang lo không thể nịnh bợ, đều lũ lượt đến kính rượu.

Ung Vương dù sao cũng còn trẻ, không thể từ chối, uống thêm vài chén, rồi được thị vệ đỡ đến sương phòng nghỉ ngơi.

Lúc ấy, ta đang giúp Lưu ma ma phòng bếp chuẩn bị thức ăn, bỗng thấy đại nha hoàn Thu Huỳnh xách một hộp thức ăn, hớt hải đi vào.

Nàng ta thấy ta, mắt sáng lên, không màng ta tay còn dính đầy hành lá, thẳng thừng nhét hộp thức ăn vào tay ta.

“Đây là canh giải rượu. Tiểu thư đã dặn, phải đưa ngay đến phòng của Vương gia.”

Đưa đồ cho quý nhân, đừng nói là nha hoàn bậc ba như ta, ngay cả nha hoàn bậc hai được cưng chiều cũng chưa chắc có được cơ hội này.

Ta vội vàng lắc đầu từ chối:

“Thu Huỳnh tỷ, ta không dám đi! Đó là ngoại viện, nha hoàn sao có thể tùy tiện qua đó…”

Hơn nữa, nàng ta là nha hoàn thân cận của nhị tiểu thư, tại sao lại phải đưa thay canh giải rượu cho vị đại cô gia tương lai?

Chưa kịp để ta nói xong, Thu Huỳnh đã chỉ vào mũi ta mắng:

“Đủ rồi, tiểu tiện nhân, ngày thường chỉ có ngươi là thích xun xoe nhất, lúc này lại giả bộ thanh cao sao? Ít nói nhảm đi, mau đưa canh qua đó, nếu làm hỏng chuyện của tiểu thư, hừ! Mùi vị của đòn roi, ngươi còn chưa nếm qua chứ?”

Nói xong, nàng ta quay đầu bỏ đi, bước chân vội vàng, cứ như có người đuổi theo sau vậy.

Ta cúi đầu nhìn hộp thức ăn trong tay, chỉ đành cáo lỗi với Lưu ma ma, lau sạch hai tay, đi về phía ngoại viện.

…….

[Nữ chính mau vào đi, nam chính lợi hại lắm, tám múi cơ bụng, văn võ song toàn, lần đầu tiên đã khiến nữ chính khóc đến khản cả giọng. Hê hê hê…] [Nhưng đây là truyện ngược mà, nếu nữ chính không vào, cô ấy có thể không lo không nghĩ làm một tiểu nha hoàn, cũng không phải chịu nhiều tổn thương như vậy…] [Tầng trên nói gì vậy! Nếu không có lần cưỡng ép này, chỉ với thân phận của nữ chính, cả đời cũng đừng hòng trèo lên được nam chính hiển hách. Chim sẻ hóa phượng hoàng mà, để sau này có thể độc sủng hậu cung, chịu chút khổ sở có là gì?] [Nữ chính là chân mệnh thiên nữ của nam chính, không có nữ chính, cuộc đời nam chính cũng không hoàn mỹ nha!]

Ta chăm chú nhìn từng hàng chữ chợt lóe, tim đập thình thịch.

Để tiệc mừng thọ không xảy ra sai sót, trong phủ đã bắt đầu bận rộn từ nửa tháng trước.

Đám tiểu nha hoàn bọn ta, cũng được các ma ma quản sự dẫn dắt, vừa nhận diện chân dung quý khách, vừa vất vả học quy củ.

Ta tuy không phải con cái của nô bộc sinh ra trong nhà, nhưng phụ thân ta là một tú tài, ta từ nhỏ đã theo ông học chữ nghĩa, trong đám tiểu nha hoàn cũng coi là độc nhất.

Cộng thêm dung mạo đoan chính, ta vào phủ không lâu đã được đại tiểu thư chọn trúng, theo nha hoàn bậc hai Đông Mai hầu hạ bút mực.

Chủ nhà rộng rãi, những tiểu nha hoàn bậc ba như bọn ta, mỗi tháng cũng có năm trăm đồng tiền thưởng.

Cứ mỗi dịp lễ tết lại có thêm chút tiền thưởng.

Chỉ cần Đông Mai xuất giá, ta liền có thể thuận lý thành chương bổ sung vào vị trí trống của nàng ta, trở thành nha hoàn bậc hai.

Đến khi thành nha hoàn bậc hai, mỗi tháng ngoài một lượng bạc, còn có thêm vải vóc và đồ trang sức bạc.

Mấy ngày trước, ta lấy hòm tiền giấu dưới gầm giường ra đếm kỹ, vậy mà đã tích góp được gần hai mươi lượng bạc!

Ta không có dã tâm gì, đến mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có giao du với Hoàng tử.

Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy từng hàng chữ từ trên trời, suýt chút nữa ta đã nghĩ mình bị chứng huyễn hoặc.

Ta ngó nghiêng khắp nơi, ngoài cửa sương phòng lại không có ai canh gác.

Rõ ràng là Hoàng tử tôn quý, là thượng khách của Hầu phủ, tại sao lại không có ai canh cửa?

Lòng ta càng lúc càng bất an, hộp thức ăn trong tay cũng cảm thấy nóng bỏng tay.

Vương gia không thể nào muốn một nha hoàn dơ bẩn như vậy được?

Ta ngồi xổm xuống, phết một vốc bùn đen lên mặt.

Nghĩ nghĩ, lại phết thêm hai vốc nữa.

Như vậy, hẳn là an toàn rồi.

Ta thở phào một hơi, vừa định tiến lên gõ cửa, cửa sương phòng bỗng nhiên mở ra.

……

Mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mặt.

Kế đó, một thân ảnh cao lớn lảo đảo bước ra.

“Người đâu! Người đâu—”

Cùng với giọng nói bực dọc vang lên, Ung Vương Tiêu Thừa An đã nhìn thấy ta.

Hắn khẽ nheo mắt, ánh mắt mơ màng rơi trên mặt ta, dường như muốn nhìn rõ dung mạo của ta.

“Ngươi, lại đây.”

[Mặt nữ chính này… ây? Sao nam chính lại ra ngoài rồi? Ra ngoài cũng tốt, trực tiếp kéo nữ chính vào trong, khỏi cần uống canh.] [Nhưng mà bị đánh hai mươi roi, nữ chính suýt nữa mất mạng…] [Đây là truyện ngược mà, không ngược nữ chính thì còn gì để xem? Hơn nữa, chỉ là mất mặt thôi, lại không thật sự chết đi!]

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiêu Thừa An nắm chặt cổ tay.

Hắn vùi đầu vào cổ ta.

“Ưm… thơm quá!”

Mấy dòng chữ kia đang cuồng loạn, mà tim ta thì đập thình thịch.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, ta điên cuồng giãy giụa.

Ngón tay cào xước mặt Tiêu Thừa An, cơn đau rát khiến hắn tỉnh táo được một khắc.

Hắn dùng tay lau mặt, một vệt đỏ chói mắt trên mu bàn tay.

“To gan lớn mật! Ngươi vậy mà dám làm ta bị thương —”

Trong lúc nguy cấp, ta đã làm một việc táo bạo nhất trong đời.

Đẩy mạnh hắn ra, quay người bỏ chạy, thậm chí hộp thức ăn trong tay cũng không đặt xuống.