Thẻ Thanh Ngọc

Chương 1:



Lượt xem: 301 | Cập nhật: 30/06/2026 16:30

Ta chết vào ngày thứ ba sau khi Tân đế đăng cơ.

Lục Hoài Cảnh đã không đến thu xác ta.

Tại Tuyên Chính Điện, hắn tự tay đốt ba mươi bảy bản sách luận mà ta đã thay hắn viết.

Khi lửa bốc lên, nội thị hỏi hắn: “Bệ hạ, những thứ này đều là bút tích của Lâm cô nương năm xưa, thật sự không giữ lại lấy một bản sao?”

Hắn im lặng thật lâu.

Cuối cùng, khẽ đáp:

“Đại sự triều đình, lẽ nào lại xuất phát từ tay nữ tử.”

Đốt đi.”

Khi đó ta vẫn chưa tắt thở.

Cách một cánh cửa, nghe thấy câu nói ấy, bỗng thấy hai mươi năm qua thật nực cười đến cực điểm.

Ta từng vì hắn mà viết ‘Trị Hà Thập Sách’.

Thay hắn tính toán sổ sách điều tiết lương thực từ Nam ra Bắc.

Vào lúc hắn khốn cùng nhất, trong đêm tuyết lạnh, ta đã chép tấu chương thay hắn suốt cả đêm.

Sau đó hắn trở thành Thái tử, ta trở thành nữ sử Đông Cung.

Hắn đăng cơ, ta lại bị nhốt vào Tàng Thư Lâu, mang danh tu sửa sách vở, thực chất là không có lệnh triệu tập thì không được ra ngoài.

Người ngoài đều nói ta được Tân đế tin tưởng sâu nặng, nên mới có tư cách giúp Hoàng gia chỉnh lý điển tịch.

Chỉ mình ta biết.

Hắn sợ thiên hạ biết được, cái vị thiên tử thánh minh ấy từng dựa vào ngòi bút của một nữ tử mà đi đến ngày hôm nay.

Trước khi lâm chung, cuối cùng hắn đã đến.

Trên người vẫn mặc bộ miện phục huyền sắc của ngày đăng cơ, mặt mày trầm mặc, đã không còn nhận ra dáng vẻ của thời thiếu niên.

Ta nằm trên giường, đã không thể ngồi dậy.

Hắn đứng nơi cửa, hồi lâu không lại gần.

Ta yếu ớt hỏi hắn: “Lục Hoài Cảnh, cả đời này của ta, rốt cuộc tính là gì?”

Hắn rủ mắt xuống, “Chiêu Vi, nàng quá thông minh. Thông minh đến mức khiến trẫm luôn nhớ rằng, những chuyện năm xưa nếu không có nàng, trẫm chưa chắc đã đi đến được hôm nay.”

Ta cực giận mà cười, trong cổ họng toàn là mùi máu tanh.

Hắn chậm rãi nói: “Nếu có kiếp sau, trẫm thà rằng chưa từng dùng nàng.”

Ta nhìn hắn chằm chằm hồi lâu.

Đến cuối cùng, chỉ đáp lại hắn một câu: “Nếu có kiếp sau, thần cũng tuyệt đối không phò tá ngài.”

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày chọn sách luận tại Văn Hoa Quán.

Mưa xuân vừa tạnh.

Trên thềm đá trước điện vẫn còn ẩm ướt.

Ta đứng giữa một đám sĩ tử và khuê tú, trong tay cầm lấy cuốn sách luận của chính mình.

Năm này, Hoàng đế hạ chỉ thiết lập Văn Hoa Quán.

Phàm là đệ tử thế gia, sĩ tử hàn môn, danh môn khuê tú, đều có thể dâng sách.

Người trúng tuyển, có thể vào Văn Hoa Quán, cùng đại nho trong triều nghị luận chính sự, tu sửa sách luận.

Dĩ nhiên, nữ tử có thể thực sự nghị chính hay không, đó lại là chuyện khác.

Nhưng dù vậy, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Đại Chiêu khai quốc cho phép nữ tử dùng sách luận vào điện.

Kiếp trước, ta gặp Lục Hoài Cảnh chính là vào ngày này.

Khi đó, hắn vẫn chỉ là một Tam hoàng tử không được sủng ái.

Mẫu tộc suy vi, triều thần khinh nhờn.

Hắn nhìn trúng ‘Trị Hà Thập Sách’ của ta, cũng nhìn trúng ta.

Hắn kiên định nói: “Lâm Chiêu Vi, nếu nàng giúp ta, ngày sau ta nhất định sẽ để thiên hạ đều biết tài của nàng.”

Ta nhìn vào mắt hắn, ta tin hắn, ta đưa sách luận cho hắn.

Hắn nhờ vào cuốn sách luận đó mà được Hoàng đế để mắt.

Hai mươi năm sau đó, ta vì hắn mưu tính, vì hắn toan tính, vì hắn vắt kiệt tâm huyết.

Thế mà, cuối cùng thì sao? Hắn đốt chữ viết của ta.

Kiếp này, khi quan điện thí xướng danh, những ngón tay ta thu chặt lại từng chút một.

“Cố Thanh Uyển, sách luận ‘An Dân Lục Vấn’, vào Văn Hoa Quán.”

“Hứa Lâm Phong, sách luận ‘Biên Thuế Sơ’, vào Văn Hoa Quán.”

“Giang Nghiêu, sách luận ‘Diêm Chính Cải Chế’, vào Văn Hoa Quán.”

Liên tiếp bảy người, không có ta.

Xung quanh tiếng nghị luận nhỏ dần dấy lên.

Có người kinh ngạc.

“Trị Hà Sách của cô nương Lâm gia chẳng phải đã truyền khắp kinh thành rồi sao? Sao lại không có nàng ấy?”

“Chẳng lẽ lời lẽ quá sắc bén, phạm phải kiêng kỵ?”

“Nữ tử mà, rốt cuộc cũng không nên để tài năng quá lộ liễu.”

Ta nhắm mắt, không nói gì.

Cho đến khi thẻ Thanh Ngọc thứ tám được nội thị bưng ra.

Lục Hoài Cảnh từ trong điện bước ra.

Hắn mặc cẩm bào màu xanh lơ, bên hông đeo ngọc, vẫn là dáng vẻ thiếu niên.

Thế nhưng ta chỉ nhìn một cái, liền đoán được, hắn cũng đã trở về.

Bởi vì ánh mắt hắn nhìn ta, quá trầm. Không phải ánh mắt mà Lục Hoài Cảnh mười bảy tuổi nên có.

Trong đó có sự phòng bị, còn có một chút hoảng loạn mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn đi đến trước mặt ta, dừng lại một thoáng.

Ta nghe thấy phía sau có người nín thở.

Kiếp trước, chính tại đây, hắn đã tự tay đưa thẻ Thanh Ngọc vào tay ta, “Lâm cô nương kinh tài tuyệt diễm, Văn Hoa Quán nếu không có nàng, là thất sách của triều đình.”

Khi đó ta còn trẻ, nghe thấy lời này, trong lòng nóng rực. Cảm thấy bản thân có vắt kiệt nửa đời này vì người trước mắt cũng cam lòng.

Hiện tại, ta chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Hắn nhấc tay lên.

Thẻ Thanh Ngọc lại vượt qua ta, đưa đến tay Cố Thanh Uyển bên cạnh.

“Cố cô nương đoan chính cẩn trọng, văn chương ổn thỏa.”

“Văn Hoa Quán đúng là cần người như thế.”