Thế Tử Phi Hung Mãnh
Chương 9:
Phụ thân biết Cảnh Thiếu Ngôn muốn mưu hại ta, ngay tối đó đã xông đến Hầu phủ, muốn đưa ta về.
Ta không đi theo ông, chỉ để ông mang của hồi môn của ta về.
“Phụ thân, bây giờ con vẫn là Thế tử phi của Hầu phủ, phu quân đã vào thiên lao, sao con có thể bỏ mặc mẫu thân vào lúc này chứ?”
Phụ thân tức giận mắng té tát:
“Sớm biết Cảnh Thiếu Ngôn là người bất tài như vậy, khi xưa phụ thân đã không nên cho con gả qua đó! Cái nhà như vậy, con còn ở lại làm gì?”
“Nếu sợ người đời dị nghị, con cứ yên tâm. Ta muốn xem, nữ nhi của Ninh Thiên Đức ta, ai dám nói sau lưng một chữ!”
Ta an ủi ông:
“Phụ thân yên tâm, nữ nhi không phải không về, chỉ là tạm thời chưa phải lúc.”
“Nữ nhi hứa với người, chỉ cần Cảnh Thiếu Ngôn ký thư hòa ly, nữ nhi sẽ trở về, được không?”
Phụ thân bị ta nói mãi, lúc này mới giận dỗi bỏ đi.
Lúc đi dặn dò ta, có chuyện gì cứ để Hồng Thự về nhà đưa thư, ông nhất định sẽ làm chỗ dựa cho ta.
Tiễn phụ thân đi, ta quay người trở lại Hầu phủ.
Run sợ đi, từ đây, Hầu phủ này chính là địa ngục nhân gian.
Cảnh Thiếu Ngôn đã vào thiên lao, Cảnh Lão phu nhân lại bị bệnh, Hầu phủ này ta một tay che trời, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Nhi tử của Vương ma ma ăn trộm tài vật trong phủ, tìm cớ đánh chết, kéo đến bãi tha ma cho chó hoang ăn.
Những nha hoàn bà tử đã ức hiếp ta, từng người một bị thanh toán.
Đánh đòn thì đánh đòn, bán đi thì bán đi, tống vào ngục thì tống vào ngục.
Chưa đầy nửa tháng, toàn bộ Hầu phủ suýt nữa bị ta phá đến tan tác.
Hạ nhân ở sau lưng đều gọi ta là Diêm Vương sống, nhao nhao xin nghỉ.
Rất nhanh, trong phủ chỉ còn lại vài lão bộc không có chỗ nương tựa.
Cảnh Lão phu nhân bệnh nửa tháng mới ngồi dậy được, phát hiện nha hoàn bà tử bên cạnh đều biến mất, chỉ còn một lão hán giữ cổng mang trà nước cho bà ta.
Kinh ngạc nói: “Lý bá? Sao lại là ông? Những người khác đâu rồi?”
Lý bá còng lưng, mắt cũng có chút kém. Thở dài nói: “Bẩm Lão phu nhân, đều đi hết cả rồi! Lão già ta nửa thân đã vào đất, không có chỗ nào để đi, mới ở lại. Còn có Lý thẩm trong bếp, Tiểu Đậu Tử đốt lò…”
Cảnh Lão phu nhân nghe xong, suýt chút nữa lại ngất xỉu.
“Ninh Triều Triều! Ngươi cá đồ độc phụ! Phủ Ninh Viễn Hầu tốt đẹp của ta! Đều bị ngươi hủy hoại hết rồi!!!”
Người truyền lời nói của Cảnh Lão phu nhân đến tai ta, lúc đó ta đang cùng Hồng Thự đóng cửa ăn lẩu!
“Cứ để bà ta mắng! Dù sao nhi tử bà ta cũng không về được!”
Tạ Lưu Cẩm phái người đến báo cho ta, Cảnh Thiếu Ngôn vào thiên lao, lúc đầu còn không chịu thừa nhận.
Sau mấy lần tra tấn thì khai hết, thừa nhận là mình đã mua chuộc sơn tặc đến giết ta.
Được hưởng lưu đày ba nghìn dặm.
Nhưng Tạ Lưu Cẩm không muốn điều này.
Lưu đày một Cảnh Thiếu Ngôn, hay giết một Cảnh Thiếu Ngôn đối với hắn không có chút tác dụng nào.
Hắn muốn là lời khai chống lại Lễ Vương mưu phản!
Thế là tiếp tục tra tấn nặng.
Cảnh Thiếu Ngôn ngày nào cũng bị đánh, ngày nào cũng tra hỏi.
Ngay cả việc tám tuổi lén xem nha hoàn tắm cũng khai ra, thực sự không biết mình còn điều gì chưa nói.
Người của Tạ Lưu Cẩm thấy hắn ta thực sự ngu ngốc, bèn nhắc nhở một chút.
Cảnh Thiếu Ngôn lúc này mới biết, người ta căn bản không nhắm vào hắn ta, mà là nhắm vào Lễ Vương phía sau hắn ta.
Nhưng hắn ta thực sự không chịu nổi nữa, hắn ta không muốn chết trong ngục.
Thế là hắn ta khai ra hết tất cả những gì mình biết, như đổ đậu vào ống tre.
Ngay cả chuyện về cuốn sổ đó, cũng nói rõ ràng.
Tạ Lưu Cẩm xem xác nhận lời khai không sai, để hắn ta ký thư hòa ly cho ta, đại phát từ bi ban cho hắn ta một cái tội tự sát vì sợ tội.
Còn Lâm Trân Nhi, đói ba ngày không chết, trộm một ít tài vật trong phủ muốn bỏ trốn, bị ta dẫn người bắt quả tang, đưa đến quan phủ, bị phán ba năm tù.
Vết thương trên người chưa lành, thân thể lại yếu, vào cái chỗ đó, chưa được mấy ngày đã bệnh chết.
Thi thể lúc này còn đang vứt ở nghĩa trang, không ai nhặt xác!
Ta thương hại cho đôi uyên ương đoản mệnh đó, sống không thể đồng sàng, chết phải đồng huyệt!
Một mồi lửa đốt cháy họ, thi thể ném vào cùng một bãi phân!
Cảnh Lão phu nhân tức đến muốn giết ta báo thù.
Nhưng chuyện Lễ Vương lén lút đúc binh khí, mưu đồ tạo phản đã bị vạch trần.
Cả nhà Lễ Vương bị xử chém đầu, phủ An Viễn Hầu cũng không thoát khỏi.
Cảnh Lão phu nhân được thưởng án chém ngay lập tức, phủ An Viễn Hầu bị diệt vong không còn một ai sống sót.
……
Thấy bọn họ đều chết hết, ta cũng yên tâm, vui vẻ trở về mẫu gia.
Tạ Lưu Cẩm là một Thái tử, lại khá là rảnh rỗi.
Hôm nay tặng điểm tâm, ngày mai tặng trang sức, ngày kia hẹn ta đi du ngoạn.
Ta thực sự không hiểu.
“Điện hạ rốt cuộc có ý đồ gì? Có việc gì cần đến Triều Triều, có thể nói thẳng được không?”
‘Điện hạ đã giúp Triều Triều một việc lớn như vậy, là ân nhân của Triều Triều, chỉ cần Điện hạ mở lời, Triều Triều nhất định sẽ vì Điện hạ mà gan óc bôi đất, không từ nan.”
Tạ Lưu Cẩm nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, “Ninh Triều Triều, nàng thực sự không nhớ chút nào sao? Nơi này, cây đào này, và cả bánh quy xốp này, nàng có chút ấn tượng nào không?”
Ta gãi đầu: “Ta… cần nhớ gì sao?”
Tạ Lưu Cẩm nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, kéo ta lại hôn lên.
“Thôi bỏ đi, phiền chết! Hôn một cái đi!”
Ta: “???”
