Thế Tử Phu Nhân Nàng Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 4:



Lượt xem: 1,130 | Cập nhật: 25/06/2026 16:32

Đêm hôm đó, Tạ Cửu Ninh ở trong phòng ta nài nỉ, nói thế nào cũng không chịu đi.

“Ngươi nói cho ta biết, vì sao Đào di nương kia chỉ nghe ngươi nói một câu mà không dám làm yêu làm sách nữa? Rốt cuộc ngươi dùng cách nào nắm thóp bà ta thế?”

Ta nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, “Chẳng phải ngươi cảm thấy ta tâm cơ sâu sắc, không từ thủ đoạn sao. Ta ngay cả hôn sự của ngươi đều có thể tính toán, nắm thóp một di nương nho nhỏ thì có gì kỳ lạ.”

Tạ Cửu Ninh chống hai tay lên bàn, ánh mắt nóng bỏng.

“Ngươi không biết trước kia mẫu thân ta đã chịu bao nhiêu ám toán trong tay bà ta đâu! Hắc hắc, ta vẫn là lần đầu tiên thấy bà ta ăn thiệt đấy! Ngươi quả thực lợi hại!”

Ta và Tạ Cửu Ninh là phu thê một kiếp, thích hay không thì để qua một bên.

Có thể chung sống hòa bình đương nhiên tốt hơn.

Ta tháo cây trâm cài trên tóc hôm nay đưa vào tay hắn, “Đây chính là pháp bảo hôm nay ta thu phục bà ta.”

Tạ Cửu Ninh vẻ mặt ngơ ngác mân mê một lúc, không hiểu ra sao.

Ta nhìn hắn cười thành tiếng.

“Trước kia ta đã từng nói với ngươi, ta hiểu rõ gia phong của phủ Bắc Tĩnh Hầu. Vậy đương nhiên đối với các thành viên trong nhà cũng biết đôi chút. Trong phủ có một vị di nương có thể sánh ngang với bà mẫu, sao ta có thể không điều tra rõ ràng cơ chứ?”

“Sợ là mẫu thân và Thế tử đều không biết. Trước khi Đào di nương nhập phủ, ở bên ngoài đã sinh hạ một đứa nữ nhi. Nhưng sau đó bà ta được phụ thân coi trọng, nạp làm thiếp thất.”

“Chuyện cũ đã qua đương nhiên không dám nhắc lại. Thực ra những năm này, bà ta vẫn luôn lén lút tiếp tế cho nữ nhi mình. Cây trâm này, chính là khi nữ nhi của bà ta xuất giá, bà ta tự mình đặt làm, thế gian có một không hai.”

“Hôm nay cây trâm này nằm trong tay ta, bà ta đương nhiên là sợ. Vừa sợ ta vạch trần bí mật quá khứ của bà ta, cũng sợ ta uy hiếp tính mạng nữ nhi bà ta. Đừng nói là nhận lỗi với mẫu thân, chính là để bà ta tự tay hành hình nhị đệ. Bà ta cũng không dám không theo.”

Tạ Cửu Ninh há hốc mồm, so với ngày đại hôn trông còn ngốc hơn.

“Sao ngay cả những chuyện này ngươi cũng biết?”

Ta cũng cảm thấy vô cùng cạn lời, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu ta ngay cả những thứ này đều không biết, muốn đứng vững chân trong Hầu phủ thế nào? Dựa vào tình nghĩa phu thê giữa ngươi và ta sao?”

Tạ Cửu Ninh không vui rồi, “Phu thê chung sống, không dựa vào tình nghĩa dựa vào cái gì?”

Ta bị hắn làm cho buồn cười, “Chúng ta đến nay ngay cả động phòng còn chưa, nói đến tình nghĩa có phải hơi nực cười không?”

Tạ Cửu Ninh muốn nói lại thôi, cứ luẩn quẩn giữa việc tự giác có lễ và hơi có chút đuối lý.

Ta cũng không để ý những thứ này.

“Hôn sự này là ta tự mình tính toán mà có, ngươi nhất thời không chấp nhận được không trách ngươi. Chưa nói đến việc giữa chúng ta có tình hay không. Ngươi nhìn khắp lượt cao môn kinh thành, phu thê lúc ban đầu tình chàng ý thiếp, oanh oanh liệt liệt nay đều có kết cục gì.”

“Năm xưa Tống lão tướng quân đắc thắng về kinh, cùng Nhu Gia quận chúa trên lầu thành nhìn nhau từ xa, liếc mắt một cái liền định tình. Khi đó ai mà không khen một câu lương duyên trời ban, trai tài gái sắc. Nhưng nay thì sao? Lão tướng quân con cái thứ xuất hơn mười người, thê tử kết tóc đã sớm lánh cư về Thanh Châu, bao nhiêu năm không chịu gặp mặt.”

“Hàn lâm viện học sĩ Mục đại nhân cùng khoa với phụ thân ta, dựa vào một bài thơ thương tiếc vợ mà danh tiếng lẫy lừng kinh thành. Nhưng ai biết được lúc ông ta viết bài thơ này thì hai vị thiếp thân trong phủ vẫn đang mang thai. Thậm chí thê tử qua đời chưa đầy hai tháng, ông ta đã nạp một cô nương chỉ mới mười sáu tuổi từ kỹ phường về phòng.”

“Gần hơn nữa, là biểu tỷ nhà cô cô của ta. Tỷ phu trong ngày đại hôn trước mặt toàn thể khách khứa chỉ trời thề thốt, lời nói như đinh đóng cột. Nói kiếp này chỉ yêu một mình biểu tỷ ta, tuyệt không nạp thiếp. Kết quả hắn đúng là không nạp thiếp, mà đứa con với ngoại thất đã biết chạy nhảy từ bao giờ rồi.”

Ta nói, nghiêm túc nhìn về phía Tạ Cửu Ninh.

“Thế tử, ta vẫn câu nói đó. Nếu sau này ngươi gặp được cô nương mình yêu thích, tự có thể rước vào phủ.”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó các nàng ta. Ta cũng không tin có ai dưới mắt ta có thể lật trời được. Ta cầu sự thuận lợi an ổn của ta, tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thiệt thòi chỉ giữ một mình ta.”

Tạ Cửu Ninh bĩu môi, không phản bác lời ta. Nhưng ta có thể nhìn ra sự không phục trong mắt hắn.

Phụ mẫu hắn tình cảm thâm hậu, hắn từng cũng là thích Tô Tuyết Nhu. Cho nên hắn không thể chấp nhận tính cách vô tình lại hay tính toán như ta.

Tạ Cửu Ninh cũng biết hắn không thuyết phục được ta, đành đổi chủ đề, “Chuyện của Đào di nương… ngươi định tính tooán thế nào?”

Ta thản nhiên cất kỹ cây trâm kia.

“Chỉ cần bà ta an phận thủ thường, không gây thêm phiền phức cho mẫu thân, ta sẽ coi như không biết gì cả. Gia hòa vạn sự hưng, ta không có lý do gì ra tay với thiếp thất của phụ thân.”

“Tuy nhiên đạo khiển người dưới, ân uy cùng dùng. Ta sẽ nói với Đào di nương, bà ta ôn hòa ngoan ngoãn, ta không những chiếu cố cả nhà nữ nhi nữ tế của bà ta. Còn sẽ tìm học đường tốt nhất cho tiểu ngoại tôn của bà ta. Nhưng nếu bà ta khiêu khích ngỗ nghịch, tính mạng nữ nhi của bà ta sợ là khó bảo toàn.”

Tạ Cửu Ninh nghe đến mức líu lưỡi, “Mở miệng là dám uy hiếp tính mạng người khác! Ngươi thật không giống nữ nhi Tô gia!”

Ta nhướng mày, bình thản đứng dậy đi về phía nội thất.

“Đó chỉ có thể nói là ngươi không đủ hiểu nữ nhi Tô gia. Tô Tuyết Nhu tuy bày mưu tính kế không bằng ta, nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn khá ổn, lừa ngươi là đủ rồi.”

“Đến thời khắc mấu chốt đừng nói tính mạng người khác, ngay cả của mình, ta cũng coi như nên xả thì xả. Trên đời không có gì là tuyệt đối không thể từ bỏ, chỉ nhìn lợi hại được mất mà thôi.”

Tạ Cửu Ninh nhìn bóng lưng ta, rốt cuộc không theo vào.