Thiên Kim Giả Một Mình Gánh Vác
Chương 3:
Tuy nói chuyện như ông nói gà bà nói vịt cả nửa ngày, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.
Ít nhất quan hệ giữa ta và Thẩm Thanh Lê rõ ràng đã hòa hoãn hơn, nàng không còn khăng khăng muốn đuổi ta đi nữa.
Nhưng tại buổi tiệc gia yến chính thức chào đón nàng về phủ.
Người nên đến cuối cùng cũng đã đến.
Giọng của thúc mẫu nhị phòng vừa chói tai lại vừa vang, bà ta vừa mở miệng đã làm Thẩm Thanh Lê đang gặm cánh gà bị dọa cho nhảy dựng.
Ta giả vờ uống trà, kìm nén nụ cười nơi khóe miệng.
“Thật là trời xanh phù hộ mà! Lê nha đầu nhà chúng ta đã lành lặn toàn bộ trở về rồi!”
Thẩm Thanh Lê ngồi bên cạnh ta, khẽ lẩm bẩm, “Chứ sao nữa? Lẽ nào ta trở về từng mảnh một?”
Ta hơi nghiêng người, vai run lên.
“Ôi chao! Ta thấy vở kịch Mĩ Hầu Vương thật giả nhà ta cũng nên hạ màn rồi!”
“Chanh nha đầu, không phải thúc mẫu không thương ngươi, chỉ là ngươi dù sao cũng không phải huyết mạch Thẩm gia. Bao nhiêu năm nay Thẩm gia cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi cũng không nên cứ mãi chiếm giữ đồ của Lê nha đầu chứ?”
“Hiện giờ chính chủ đã về phủ, cái thế thân như ngươi cũng nên rút lui đi thôi. Ta thấy gia miếu của phủ Vĩnh An Hầu chúng ta rất tốt, thanh tịnh, rất thích hợp để ngươi tu thân dưỡng tính.”
“Dù sao khắp kinh thành cũng không tìm ra được vị quý nữ thứ hai dám động thủ với người do tổ mẫu phân phái đâu!”
Ta không nói gì, cũng không động đậy, cứ như thể người bà ta vừa nói không phải là ta.
Phụ thân là người đầu tiên không nghe nổi nữa, nhưng bà không tiện tranh cãi với nữ quyến nội trạch, chỉ khẽ đặt đôi đũa xuống.
Mẫu thân hiểu ý ông, vội vàng mở lời.
“Đệ muội thế này nói gì vậy, Mộc Chanh và Thanh Lê đều là nữ nhi của bọn ta, bọn ta đều thương yêu như nhau.”
Thật là… sự bảo vệ vô cùng chân thành nhưng không hề có lực độ.
Quả nhiên thúc mẫu nhị phòng làm ngơ, tiếp tục sắp xếp cuộc sống của ta khi đến gia miếu.
Thẩm Thanh Lê cũng nghe không lọt nữa, nàng lau miệng nhỏ đầy dầu mỡ bóng nhẫy.
“Ta không có ý định đuổi nhị tỷ đi, ta thấy tỷ ấy ở nhà rất tốt.”
Quả nhiên không hổ là… nữ nhi ruột của phụ mẫu.
Thấy ba người trưởng phòng Thẩm gia cộng lại còn không bằng nửa sức chiến đấu của thúc mẫu nhị phòng.
Tổ mẫu cuối cùng cũng chậm rãi mở lời.
“Mộc Chanh, về chuyện này con nghĩ thế nào?”
Ồ? Lão phu nhân chủ động giao sân khấu cho ta, xem ra không có ý định bao che cho nhị phòng nữa.
Ta khoan thai đứng dậy, đi đến giữa sân, mỉm cười nhìn thúc mẫu một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, thúc mẫu đã căng thẳng, theo bản năng rụt người lại phía sau.
“Tổ mẫu, phụ thân mẫu thân, các vị trưởng bối các phòng. Mộc Chanh không phải huyết mạch Thẩm gia, điều này đâu phải hôm nay các vị mới được biết.”
“Bây giờ tam muội muội trở về phủ, vốn là chuyện tốt cả nhà đoàn viên, sao Mộc Chanh lại thành chướng mắt được chứ?
“Nhưng lời thúc mẫu nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Ta đã là dưỡng nữ của Thẩm gia, trách nhiệm quản gia này quả thật khiến ta hổ thẹn.”
“Vậy đi, hôm nay nhân lúc mọi người đều có mặt, ta sẽ kiểm kê lại sổ sách đang giữ. Sau này dù là mẫu thân hay vị thúc mẫu nào tiếp quản, cũng đỡ đi nhiều phiền phức.”
Lời ta vừa dứt, sắc mặt người Thẩm gia có mặt đều đổi khác.
Phải nói là, ai cũng có niềm hưng phấn riêng.
Thúc mẫu nhị phòng thì nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội đoạt lấy tài quyền từ tay ta.
Những người khác thì xoa tay chờ xem náo nhiệt.
Nhưng một thiếu nữ quản gia mười ba tuổi đã có thể điều tra sổ sách mục nát, tống bốn chưởng quầy của nhà mình vào đại lao.
Làm sao có thể để người khác tùy ý chèn ép!
…….
Ta khẽ khoát tay, quản gia lập tức dẫn người mang lên mấy chồng sổ sách.
Đường đệ tam phòng đè giọng thì thầm với đường muội, “Xong rồi! Nhị tỷ đã có chuẩn bị! Nhị bá mẫu sắp gặp xui xẻo rồi!”
Ta cười khé một tiếng, ném hai cuốn sổ sách trong đó xuống trước mặt thúc mẫu nhị phòng.
“Thúc mẫu, trên đây là chi tiết các khoản mục liên quan đến nhị phòng. Từ năm kia đến nay, nhị phòng tổng cộng đã tham ô tám nghìn lượng từ sổ sách. Nếu tính cả việc lập danh mục giả, khai khống chi tiêu, và mượn tiền sử dụng sai mục đích, tổng cộng là một vạn bốn nghìn lượng.”
“Thúc mẫu giải thích một chút đi.”
Mặt thúc mẫu nhị phòng tái đi, nhảy dựng lên ba thước.
“Tô Mộc Chanh! Ngươi nói bậy! Đứa nha đầu chết tiệt nhà ngươi dùng miệng không lưỡi không để vu khống ai vậy?
“Một vạn bốn nghìn lượng! Vậy mà ngươi cũng dám nói! Nhị phòng ta một năm được chia bao nhiêu chứ? Tổng cộng những năm này cũng chưa chắc có được một vạn bốn nghìn lượng!”
Sắc mặt nhị thúc cũng không được tốt lắm.
Tuy ông ta không cho rằng ta sẽ làm giả sổ sách để vu khống nhị phòng, nhưng số tiền này quả thực quá mức kỳ lạ.
“Chanh nha đầu, ngươi… có phải có hiểu lầm gì rồi không?”
Ta trải sổ sách ra đặt trước mặt nhị thúc.
“Nhị thúc, nhị phòng quả thật không nhận được nhiều tiền như vậy, bởi vì số bạc này đều vào sổ sách riêng của thúc mẫu. Ta đã phái người truy ra đường đi, phần lớn đã được chuyển vào dưới danh nghĩa chất tử của thúc mẫu.”
“Nếu nhị thúc không tin lời ta, có thể nghĩ xem mấy năm nay bên mẫu gia của thúc mẫu sống thế nào. Trăm mẫu ruộng tốt ngoài kinh thành, ngôi nhà lớn tam tiến mới xây, và cả… hai phòng mĩ thiếp mới nạp của chất tử thúc mẫu.”
“Những thứ này, đều là tiền của Thẩm gia chúng ta.”
